Vực sâu giữa Trung Quốc-Hoa Kỳ
Hãy tưởng tượng nếu Hoa Kỳ đối xử với Trung Quốc giống như cách Trung Quốc đối xử với chúng ta?
Điều gì sẽ xảy ra nếu các công ty Hoa Kỳ hoàn toàn phớt lờ những bản quyền và bằng sáng chế của Trung Quốc, đồng thời đánh cắp các ý tưởng, phát minh, và tài sản trí tuệ của Trung Quốc, tùy ý họ mà không bị trừng phạt?
Điều gì sẽ xảy ra nếu chính phủ Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp Trung Quốc bằng cách bán phá giá sản phẩm xuất cảng cạnh tranh của Hoa Kỳ với giá còn thấp hơn chi phí sản xuất — khiến các đối thủ Trung Quốc làm phá và lũng đoạn thị trường của họ?
Chính quyền cộng sản Trung Quốc sẽ làm gì nếu một khinh khí cầu do thám khổng lồ của Hoa Kỳ lờ đờ bay ngang qua Hoa lục — gửi về cho Hoa Kỳ hình ảnh giám sát các căn cứ và cơ sở quân sự của Trung Quốc?
Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao khi Hoa Kỳ trì hoãn đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, chứ đừng nói đến việc từ chối xin lỗi vì một cuộc tấn công như vậy của Hoa Kỳ vào chủ quyền của Trung Quốc?
Hãy hình dung một phòng thí nghiệm virus học bảo mật cao của Hoa Kỳ ở Trung Tây, do Ngũ Giác Đài điều hành, để lọt ra ngoài một loại virus được nuôi cấy theo nghiên cứu tăng chức năng (gain-of-function) nhằm gây tử vong.
Thay vì tranh thủ sự hợp tác của thế giới để ngăn chặn sự lây lan của chủng virus này, chính phủ Hoa Kỳ sẽ nói dối rằng nó bắt nguồn từ một loài dơi hoặc thú có túi hoang dã tại địa phương.
Sau đó, Hoa Thịnh Đốn sẽ khiến tất cả các nhà khoa học quân sự có liên quan của mình vốn được chỉ định làm việc trong phòng thí nghiệm này biến mất, đồng thời ra lệnh cấm tuyệt đối phương tiện truyền thông đưa tin.
Hoa Kỳ sẽ cấm các nhà khoa học Trung Quốc liên lạc với các đối tác người Mỹ của họ từng tham gia vào phòng thí nghiệm, bất chấp hơn 1 triệu người Trung Quốc đã thiệt mạng do căn bệnh mà Hoa Kỳ tạo ra.
Và điều gì sẽ xảy ra nếu trong những ngày đầu tiên của đại dịch, Hoa Thịnh Đốn đã lặng lẽ ngăn chặn tất cả các chuyến đi từ hải ngoại tới Hoa Kỳ, trong khi vẫn mở các chuyến bay thẳng một chiều từ Hoa Kỳ đến các thành phố lớn của Trung Quốc?
Bắc Kinh sẽ phản ứng thế nào nếu các nhà kho của công ty công nghệ sinh học Hoa Kỳ bị phát hiện ở vùng nông thôn Trung Quốc với những lọ virus và mầm bệnh gây tử vong không được bảo đảm an toàn?
Liệu Trung Quốc có tức giận không khi họ không bao giờ được một công ty Hoa Kỳ thông báo rằng công ty này đã để virus COVID, HIV và ký sinh trùng sốt rét bị bỏ lại trong các cơ sở của mình — cùng với xác chuột biến đổi gen chết thối rữa nằm bừa bãi trên sàn và hàng trăm động vật thí nghiệm khác bị bỏ lại trong lồng của phòng thí nghiệm?
Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ làm gì nếu fentanyl do Hoa Kỳ sản xuất được vận chuyển với khối lượng lớn đến Tây Tạng tại biên giới Trung Quốc? Và điều gì sẽ xảy ra nếu ở đó, fentanyl được đóng gói lại một cách có chủ ý dưới dạng ma túy giải trí trá hình và được buôn lậu vào Trung Quốc, nơi mà chất này đã lấy đi sinh mạng của 100,000 thanh niên Trung Quốc mỗi năm, hết năm này qua năm khác?
Sẽ ra sao nếu trong năm nay, 10,000 người Mỹ vượt biên trái phép từ Ấn Độ tràn sang Trung Quốc và “bốc hơi”?
Điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia châu Á đồng minh — chẳng hạn như Nam Hàn, Nhật Bản hoặc Đài Loan — sở hữu vũ khí hạt nhân. Và điều gì sẽ xảy ra nếu, theo phong cách Bắc Hàn, quốc gia đó liên tục hăm dọa phóng một trong những hỏa tiễn hạt nhân của mình vào các thành phố lớn của Trung Quốc?
Điều gì sẽ xảy ra nếu hầu như mỗi tháng, Trung Quốc lại phát hiện ra một đặc vụ quân sự của Hoa Kỳ đang giảng dạy ẩn danh tại một trường đại học lớn của Trung Quốc hoặc ở trong hàng ngũ của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc?
Liệu Trung Quốc có phản đối nếu một nữ điệp viên người Mỹ hấp dẫn dùng mỹ nhân kế để gài bẫy một quan chức cao cấp của Trung Quốc thuộc bộ chính trị cộng sản Trung Quốc?
Hoặc điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những tài xế của các quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc là một đặc vụ Mỹ trong gần hai thập niên?
Phản ứng của Trung Quốc sẽ như thế nào nếu có 350,000 sinh viên Mỹ theo học tại các trường học trên khắp đất nước Trung Quốc, với khoảng 3,000–4,000 trong số họ tích cực tham gia vào hoạt động gián điệp an ninh quốc gia thay mặt cho Hoa Kỳ?
[Danh sách] những câu hỏi “nếu như” này có thể được kéo dài vô tận. Nhưng chúng phản ánh đủ rõ sự bất đối xứng rõ ràng trong mối quan hệ kỳ lạ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
Rõ ràng, Trung Quốc sẽ không tha thứ nếu Hoa Kỳ đối xử với họ như cách họ đối xử với người Mỹ.
Vậy thì tại sao sự mất cân bằng này lại tiếp diễn?
Có phải người Mỹ ngây thơ tin rằng Trung Quốc càng được nuông chiều thì họ sẽ càng đáp lại sự hào hiệp của người Mỹ?
Có phải Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc càng tiếp xúc với nền văn hóa được cho là hoàn toàn tự do và dân chủ của chúng ta, thì họ càng sớm trở thành một công dân dân chủ mẫu mực của cộng đồng toàn cầu?
Chúng ta có sợ Trung Quốc không, vì họ có dân số gấp bốn lần chúng ta, và tin rằng nền kinh tế và quân sự của họ sẽ vượt qua chúng ta trong một thập niên tới?
Chúng ta có sợ rằng chính quyền Trung Quốc của họ hoàn toàn vô đạo đức, hoàn toàn tàn nhẫn, và có khả năng làm bất cứ điều gì không?
Hay giới tinh anh chính trị, văn hóa, và doanh nghiệp của chúng ta đã bị mê mờ trước các khoản đầu tư và liên doanh béo bở của Trung Quốc, đến mức họ ưu tiên lợi nhuận hơn cả an ninh quốc gia và lợi ích riêng của đất nước mình?
Và gia đình nhà Biden — bao gồm cả chính Tổng thống Joe Biden — có nhận được hàng triệu dollar từ các lợi ích đầu tư và năng lượng của Trung Quốc trong quá khứ hay không?
Có phải thập niên “đổi chác” của Hunter Biden đã dẫn đến việc hàng triệu dollar từ Trung Quốc lấp đầy kho bạc của gia đình Biden — tất cả chỉ để đổi lấy việc chính phủ ông Biden hiện tại và ông Obama tiền nhiệm có thái độ mềm mỏng trước sự gây hấn của Trung Quốc?
Dường như không ai có thể giải thích điều không thể giải thích được này.
Nhưng một cách để hòa thuận với Trung Quốc, và lấy lại sự tôn trọng từ họ đó là đối xử với họ theo đúng cách mà họ đối xử với Hoa Kỳ.
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times