Vì sao cánh tả căm ghét Israel và Mỹ quốc?
Tuần này, tổ chức của tôi, Center for Urban Renewal and Education (Trung tâm Giáo dục và Đổi mới Đô thị), đã tổ chức một sự kiện tại khu vực quốc hội thứ 12 của Michigan, địa hạt của Dân biểu Rashida Tlaib.
Bốn mươi linh mục Cơ Đốc Giáo — da trắng, người Mỹ gốc Phi Châu, gốc Tây Ban Nha — đã tham dự để lên tiếng ủng hộ Israel.
Chúng tôi đã đưa những phát ngôn viên Cơ Đốc Giáo này đến gần một trong những tiếng nói hung hăng nhất trong Quốc hội Hoa Kỳ, người lên tiếng phản đối Israel đồng thời ủng hộ chủ nghĩa khủng bố và xâm lược nhà nước Do Thái.
Nhưng một yếu tố quan trọng trong thông điệp của chúng tôi là vấn đề chính sách được đưa ra trong cuộc tranh luận này có các tác động vượt xa việc cung cấp sự trợ giúp về mặt tinh thần và vật chất cho Israel.
Chúng tôi đang nói về những giá trị trung tâm và trọng yếu đối với tương lai của đất nước chúng ta cũng như đối với Israel.
Về bà Tlaib, theo tổ chức Census Reporter, địa hạt của bà ấy với 43% là người Mỹ gốc Phi Châu; tỷ lệ người nghèo chiếm 21% (150% mức trung bình cả nước); và 61% người trưởng thành chưa kết hôn — cao hơn 25% so với mức trung bình toàn quốc.
Dữ liệu bỏ phiếu cho bà Tlaib cho thấy đại bộ phận cử tri thuộc phe thiên tả. Bà ấy nhận được mức đánh giá 100% từ NARAL và Planned Parenthood, phản ánh sự ủng hộ của bà đối với việc phá thai. Bà nhận được đánh giá 100% từ các hiệp hội giáo viên, phản ánh sự ủng hộ ý kiến cho rằng các trường công lập thất bại và phản đối sự lựa chọn của các bậc cha mẹ trong giáo dục. Và bà nhận được mức đánh giá 0% từ các tổ chức tán thành việc giảm thuế và chi tiêu [chính phủ], chẳng hạn như tổ chức Vì sự thịnh vượng của Người dân Mỹ , Chiến dịch vì các Gia đình Lao động và Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia.
Cùng với các đồng nghiệp của bà trong nhóm “the squad” — các Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez của New York, Ilhan Omar của Minnesota, và Ayanna Pressley của Massachusetts — bà Tlaib luôn ủng hộ nghị trình của cánh tả về việc mở rộng phúc lợi tiểu bang, nghiêng về cối xay gió trong chương trình biến đổi khí hậu, và ủng hộ các giá trị như phá thai vốn góp phần làm tan vỡ các gia đình truyền thống.
Nói cách khác, bà Tlaib tích cực ủng hộ chính những chính sách khiến địa hạt của bà ấy luôn trong trình trạng nghèo đói.
Đây cũng là những giá trị đang khiến đất nước chúng ta phá sản, khi chi tiêu của chính phủ hiện chiếm tới 25% GDP còn chúng ta ngập trong nợ nần.
Hồi năm 2020, khi đất nước bị chia cắt vì bạo loạn sau vụ tử vong của ông George Floyd, tổ chức của tôi đã thực hiện một chiến dịch trưng các biển quảng cáo ở các khu dân cư có thu nhập thấp để quảng bá “chuỗi thành công.”
Dựa trên nghiên cứu chính sách ở Hoa Thịnh Đốn, “chuỗi thành công” này cho thấy hành vi cá nhân dẫn đến cơ hội tốt nhất để tránh nghèo đói và chuyển từ tình trạng thu nhập thấp sang tầng lớp trung lưu. Nghĩa là, học hết phổ thông, kết hôn, và tìm được bất kỳ công việc nào.
Khi chúng tôi trưng các biển quảng cáo với thông điệp rằng đây là cách để tránh đói nghèo, Black Lives Matter đã đến công ty bảng quảng cáo đó và yêu cầu họ gỡ các biển quảng cáo này xuống.
Điều gì trong thông điệp của chúng tôi xúc phạm Black Lives Matter đến thế?
Cũng như tất cả những người cánh tả, họ bác bỏ những giá trị dựa trên trách nhiệm cá nhân. Họ chỉ chấp nhận một nền văn hóa nạn nhân và đổ lỗi.
Trong thế giới quan này, lời giải thích duy nhất cho thành tựu là sự bóc lột.
Đây là lời giải thích của họ cho sự thành công của người Israel, những người đã xây dựng từ con số không một đất nước hiện đại với GDP bình quân đầu người cao hơn hầu hết các nước Âu Châu. Và đây là lời giải thích của họ dành cho những người đã đạt được thành công và giàu có ở đất nước chúng ta.
Năm nay, lần đầu tiên, trong cuộc khảo sát thường niên của Gallup hỏi về sự đồng cảm với người Israel so với sự đồng cảm với người Palestine, những người được xác định là thành viên Đảng Dân Chủ bày tỏ sự đồng cảm với người Palestine cao hơn người Israel 11 điểm. Giới trẻ của chúng ta, những người sinh từ năm 1980 đến năm 2000, bày tỏ sự đồng cảm với người Palestine cao hơn người Israel 2 điểm.
Văn hóa đổ lỗi và trở thành nạn nhân đã chiếm lĩnh cánh tả và giới trẻ của chúng ta.
Những giá trị này không tương thích với các giá trị của một đất nước tự do, vốn chỉ có thể tồn tại khi các cá nhân tự chịu trách nhiệm cho cá nhân mình.
Rõ ràng là những người bày tỏ sự phản đối Israel cũng là những tiếng nói ác cảm với tương lai của Mỹ quốc với tư cách là một quốc gia tự do.
Các giá trị chung của chúng ta với Israel không chỉ dừng lại ở nền dân chủ. Các giá trị này là những thành phần cơ bản nhất của một xã hội tự do. Trách nhiệm cá nhân. Đây là giá trị mà cánh tả vô cùng căm ghét.
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times