Người Mỹ phải lựa chọn: Hoặc là nền văn minh, hoặc là tác nhân hủy diệt nền văn minh đó
Chủ nghĩa hư vô là tôn giáo của Cánh Tả. Còn tình trạng vô chính phủ hiện đang là trọng tâm của Đảng Dân Chủ mới.
Nếu Cánh Tả muốn thay đổi hoàn toàn hệ nhân khẩu học của Hoa Kỳ, thì họ có thể sẽ phải mở rộng việc nhập cư hợp pháp thông qua pháp luật hoặc các tòa án.
Nhưng thay vào đó, họ đơn giản chỉ cần xóa bỏ biên giới và phá hủy luật nhập cư liên bang.
Bằng cách ban hành sắc lệnh tùy tiện, những người theo chủ nghĩa hư vô đã đình chỉ việc [xây dựng] bức tường biên giới đó, đồng thời ngừng giam giữ và trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp.
Hay mọi chuyện còn tệ hơn thế khi ứng cử viên Joe Biden hồi tháng 09/2019 đã kêu gọi những người có ý định trở thành người nhập cư bất hợp pháp “ồ ạt tràn vào” biên giới?
Kết quả là, nhờ sự lỏng lẻo và những chính sách ưu đãi về quyền lợi, tám triệu người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào biên giới phía nam dưới thời chính phủ ông Biden.
Họ đang quậy tanh bành các thị trấn vùng biên giới, hút kiệt ngân sách của các thành phố lớn, và khiến ngay cả các cử tri Đảng Dân Chủ cũng phải tức giận.
Chủ nghĩa hư vô tương tự cũng được áp dụng vào vấn đề tội phạm.
Trong quá khứ, những người theo chủ nghĩa tự do thiên tả thường đưa ra mức án nhẹ cho tội phạm hoặc giảm mức bảo lãnh tại ngoại. Nhưng ngày nay các công tố viên cánh tả thậm chí còn không yêu cầu tiền bảo lãnh tại ngoại. Họ hầu như không truy tố hành vi trộm cắp hoặc các vụ hành hung bộc phát.
Những kẻ phạm tội bị bắt và được thả ngay trong ngày. Liệu mục đích của chủ nghĩa hư vô có phải là phá hủy toàn bộ hệ thống luật học của Hoa Kỳ, và bảo đảm “sự công bằng” trong việc trở thành nạn nhân hay không?
Có phải ý tưởng về [chủ nghĩa] thức tỉnh đã được khơi dậy rằng tất cả người Mỹ — bao gồm nhiều tầng lớp thượng lưu ở Beverly Hills, những người nổi tiếng Hollywood, hoặc các thành viên Quốc hội kiểu vậy — phải chia sẻ “sự công bằng” trong việc trở thành nạn nhân, và do đó [họ phải] trực tiếp trải qua các vụ cướp trên đường phố, cướp xe, đập phá và cướp bóc, xâm nhập vào tư gia của mình không?
Hoa Kỳ có thể sản xuất nhiều khí đốt tự nhiên và dầu mỏ hàng năm hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Quốc gia này từng một thời dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Chúng ta có trữ lượng than lớn và các nhà máy thủy điện được thiết kế công phu.
Quan niệm từ xưa đến nay là sử dụng những nguồn tài nguyên vô song này để chuyển dần sang các loại nhiên liệu sạch hơn khác như hydro, năng lượng nhiệt hạch, quang năng, và phong năng. Bằng cách đó, người tiêu dùng vẫn sẽ được hưởng năng lượng giá cả phải chăng. Và Hoa Kỳ vẫn có thể độc lập mà không bị chèn ép bởi hoạt động sản xuất dầu của Trung Đông.
Nhưng đó không phải là cách của những người theo chủ nghĩa hư vô.
Thay vào đó, cánh tả cố tình cắt giảm đầu tư vào các đường ống, các hợp đồng cho thuê năng lượng mới, và ngăn chặn hoạt động khai thác nứt vỡ thủy lực. Họ khoe khoang về lệnh cấm sắp tới đối với nhiên liệu hóa thạch. Tại California, nơi đang phải đối mặt với điều kiện hạn hán và thiếu năng lượng, tiểu bang này đang cho nổ tung thay vì xây dựng các con đập mới.
Liệu có phải nghị trình theo chủ nghĩa hư vô này muốn trừng phạt tầng lớp trung lưu sử dụng năng lượng bằng cách làm họ khánh kiệt tài chính hay không?
Liệu có hy vọng nào về việc người Mỹ sẽ phải van nài người Ả Rập, người Iran, người Venezuela, và người Nga bơm thêm thứ chất nhờn đáng ghét này vì lợi ích của chúng ta để chúng ta không phải tự làm bẩn mình khi giúp đỡ chính mình hay không?
Khi ông Joe Biden nhậm chức vào tháng 01/2021, Hoa Kỳ đã phục hồi một cách tự nhiên sau hơn một năm thực thi lệnh phong tỏa do COVID.
Các chuỗi cung ứng bị đánh thuế quá cao vẫn còn yếu ớt và dễ đứt gãy. Nhu cầu bị dồn nén đang tăng vọt. Người tiêu dùng đang bơi trong bể tiền [cứu trợ] của chính phủ. Hàng nghìn tỷ dollar đã được in và bơm vào nền kinh tế để ngăn chặn một cuộc suy thoái đáng sợ.
Tất cả các nhà kinh tế đều khuyên không nên làm tăng thâm hụt, không nên kích thích thêm nhu cầu tiêu dùng, và không nên mở rộng quyền lợi.
Thay vào đó, Cánh Tả lại làm điều ngược lại.
Bốn ngàn tỷ dollar đã được in và phân phối. Vậy mà chẳng được bao lâu, người Mỹ, vốn đang hồi phục sau dịch COVID, lại phải trải qua đợt lạm phát tồi tệ nhất trong 40 năm qua, mặc dù đó là điều mà hoàn toàn có thể phòng ngừa được.
Ba năm sau, giá mặt hàng thiết yếu vẫn cao hơn 30–40% so với thời điểm ông Joe Biden nhậm chức. Còn lãi suất thế chấp thì tăng gấp ba lần.
Ở ngoại quốc, chủ nghĩa hư vô thậm chí còn khó giải thích và đáng sợ hơn.
Tất cả các quốc gia đều đã từng thất bại về quân sự. Tuy nhiên, trong ký ức không có quốc gia nào lại có một cuộc rút quân đáng xấu hổ như cách chúng ta đã làm ở Afghanistan.
Rất ít quốc gia nào có thể hình dung đến viễn cảnh là họ sẽ vứt bỏ hàng tỷ dollar vũ khí và khí tài vào tay của nhóm khủng bố Taliban, hoặc là bỏ lại một đại sứ quán mới toanh trị giá 1 tỷ dollar, và một căn cứ không quân khổng lồ đã được nâng cấp mới.
Tại sao chính phủ ông Biden lại mặc nhiên để cho một quả khinh khí cầu gián điệp lớn đến vậy của Trung Quốc bay lơ lửng trên lục địa Hoa Kỳ và ung dung chụp ảnh chứ?
Các quốc gia ngây thơ có thể chịu đựng hai hoặc ba cuộc tấn công vào căn cứ của họ ở ngoại quốc mà không có hành động đáp trả nghiêm túc. Nhưng làm thế nào mà quân đội Hoa Kỳ có thể để cho những kẻ khủng bố được Iran viện trợ bắn 135 loạt hỏa tiễn bắn vào quân đội Hoa Kỳ mà không có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ và kiên định nào?
Liệu mục đích có phải là làm ô danh binh sĩ của chúng ta hay không? Để phá hủy những gì còn sót lại trong khả năng răn đe của Hoa Kỳ?
Văn hóa đại chúng đặc biệt bị giam cầm bởi chủ nghĩa hư vô cánh tả.
Phản đối một bức tượng hoặc tác phẩm nghệ thuật là chưa đủ. Thay vào đó, không cần cân nhắc hay dựa vào ý kiến đóng góp của công chúng, chúng phải bị hủy dung hoặc tiêu hủy, tốt nhất là hành động lén lút vào ban đêm.
Sau vụ thảm sát ngày 07/10 — nhưng trước cả khi Israel kịp phản ứng với cuộc xâm lược tàn bạo đó — hàng nghìn sinh viên đã kéo đến các trường đại học ưu tú của họ để hò reo cổ vũ cho bạo lực.
Và điều gì đã khiến họ hồ hởi đến vậy?
Chủ nghĩa hư vô, chặt đầu, tra tấn, cắt xẻo, cưỡng gian hàng loạt, chặt xác, và các hành động tình dục bệnh hoạn đối với thường dân của Israel, đặc biệt là người cao niên, phụ nữ, trẻ em, và trẻ sơ sinh, vốn là những người tay không tấc sắt.
Tóm lại, chúng ta đang chứng kiến một cơn đại dịch của chủ nghĩa hư vô cánh tả tương tự như làn sóng điên cuồng phá hủy nghệ thuật tôn giáo ở châu Âu vào thế kỷ 16.
Hay tương tự như là làn sóng tự tử điên cuồng mà ông Mao Trạch Đông đã gây ra trong cuộc cách mạng văn hóa những năm 1960?
Nền chính trị cũ của cánh hữu so găng với nền chính trị cũ của cánh tả, hay Đảng Cộng Hòa đối đầu với Đảng Dân Chủ giờ đây đã nhường chỗ cho một cuộc đấu tranh sinh tồn mới: Người Mỹ phải đưa ra sự lựa chọn: hoặc là nền văn minh, hoặc là tác nhân hủy diệt nền văn minh đó.
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times