Trẻ em cần học lịch sử để tránh bị truyền thông thao túng
Phải chăng đó cũng là lý do những người trẻ tuổi cực đoan đang phá hủy các bức tượng lịch sử mà không hề có lý do hợp lý nào?
Khi lớn lên, lịch sử đã trở thành một trong những môn học yêu thích của tôi. Một số người có thể thấy ngạc nhiên. Nhưng xét cho cùng, tại Mỹ môn lịch sử thường chỉ được coi là môn học điều kiện cho những học sinh tham gia vào đội bóng bầu dục của trường trung học.
Môn lịch sử lại “ngẫu nhiên” trở thành lĩnh vực của huấn luyện viên bóng bầu dục, mà ông thực sự rất ít quan tâm đến môn học này, và do đó, chỉ có thể truyền rất ít niềm yêu thích với lịch sử và những kiến thức về quá khứ cho học sinh của mình.
Có lẽ đó là lý do tại sao The Nation’s Report Card đã cho thấy rằng chỉ có 12% học sinh trung học phổ thông thông thạo lịch sử Hoa Kỳ (cuộc thi Nation’s Report Card được tổ chức dành cho học sinh lớp 4 và lớp 8 mỗi 2 năm một lần để đánh giá khả năng đọc hiểu và làm toán của các em học sinh).
Đó có lẽ cũng là lý do tại sao Dự án 1619 đang thúc đẩy một chương trình giảng dạy lịch sử thay thế. (“Dự án 1619” là tập hợp các bài báo của New York Times đoạt giải báo chí Pulitzer, trong đó tranh luận rằng 1619 – năm con tàu chở nô lệ đầu tiên đến các thuộc địa Mỹ – mới thực sự là năm thành lập nước Mỹ, chứ không phải năm 1776. Tóm lại, đất nước này đã được thành lập dựa trên lý tưởng về chế độ nô lệ, không phải dựa trên tự do. Như Giám đốc Dự án 1619 Nikole Hannah-Jones viết trong lời giới thiệu về bài luận của bà: “Những ý tưởng về nền dân chủ của chúng ta là sai khi chúng được viết ra. Người Mỹ da đen đã đấu tranh để làm cho chúng thành sự thật”)
Phải chăng đó cũng là lý do những người trẻ tuổi cực đoan đang phá hủy các bức tượng lịch sử mà không hề có lý do hợp lý nào? Nếu một người có ít kiến thức về lịch sử, hoặc nếu kiến thức đó chỉ giới hạn trong những câu chuyện kể về những bậc tiền bối, bậc ông cha là những kẻ xâm lược xấu xa, vậy thì cũng không còn lý do để tôn kính những người anh hùng trong quá khứ, những ý tưởng hay những tiến bộ mà họ đã đạt được?
Câu chuyện của tôi thì khác. Khi còn nhỏ, tôi đã học lịch sử thông qua tiểu thuyết lịch sử, trong đó miêu tả chủ đề cần truyền tải như một câu chuyện rất hấp dẫn và cũng rất có ý nghĩa với thời đại của chúng ta. Ngay cả những cuốn sách giáo khoa lịch sử khô khan mà tôi gặp ở trường trung học và đại học cũng không thể xóa bỏ tình yêu lịch sử mà tiểu thuyết lịch sử đã thấm nhuần trong tôi khi còn nhỏ.
Bây giờ tôi nhận ra rằng đó là một đặc ân với tôi khi học lịch sử theo cách này, và tôi tự hỏi liệu các học sinh khác có đánh giá cao quá khứ hơn nếu họ có cơ hội trải nghiệm cách học tương tự hay không.
Chúng tôi ngẫu nhiên có một cơ hội để tìm hiểu về việc này. Gallup báo cáo rằng 10% phụ huynh đang chọn cho con mình học tại nhà trong năm nay. Điều đó có nghĩa là 10% phụ huynh hiện có cơ hội đưa ra quyết định về những gì con họ sẽ đọc và học, trong khi nhiều phụ huynh khác, buộc phải theo học bán thời gian tại gia thông qua các lựa chọn đào tạo từ xa, cũng có cơ hội định hướng nhiều hơn cho việc học của con họ.
Tôi có nên gợi ý rằng cha mẹ nên thử phương pháp học lịch sử mà tôi đã may mắn được trải nghiệm?
Cái hay của kế hoạch này là khiến việc học lịch sử không còn là “việc vặt cần làm” nữa. Nó hoàn toàn có thể trở thành trò giải trí buổi tối khi các gia đình cùng nhau đọc to những câu chuyện. Các danh sách truyện tại Beautiful Feet Books là nơi tuyệt vời để bắt đầu tìm kiếm các tựa sách về lịch sử cổ đại, trung cổ, sơ khai và hiện đại của Mỹ.
Vậy tại sao tất cả những điều này lại quan trọng? Tôi sẽ để tác giả và nhà tư tưởng vĩ đại C.S. Lewis trả lời câu hỏi đó cho tôi. Trong một bài luận từ “The Weight of Glory” (tạm dịch là “Trọng lượng của vinh quang”), Lewis khuyến khích:
“Trên hết, có lẽ chúng ta cần những hiểu biết uyên thâm về quá khứ. Không phải quá khứ có bất kỳ điều kỳ diệu nào về nó, mà bởi vì chúng ta không thể nghiên cứu tương lai, và vẫn cần một cái gì đó để chống lại hiện tại, để nhắc nhở chúng ta rằng các giả định về cơ bản là khá khác nhau trong các thời kỳ khác nhau và dường như chắc chắn rằng sự vô học thức chỉ là cái mốt nhất thời. Một người đã sống ở nhiều nơi, chắc chắn không thể bị lừa bởi một vài trò bịp bợm ở quê hương mình; nhà bác học đã sống trong nhiều thời đại và do đó ở một mức độ nào đó đã miễn nhiễm với dòng thác lớn những thứ vô nghĩa đổ ra từ báo chí và phát thanh của thời đại mà ông sống.”
Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà con người bị tấn công bởi một lượng thông tin khổng lồ. Nếu để ý, bạn có thể nhận thấy rằng những gì chính mắt bạn nhìn thấy và những gì các phương tiện truyền thông đưa tin là hai điều khác nhau. Do đó, chúng ta cần bảo đảm rằng chúng ta và con cái chúng ta biết cách liên hệ quá khứ với hiện tại để chúng có thể có một tương lai tươi sáng.
Mộc Thanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times