Cả gia đình bị bức hại đến thiệt mạng trong cuộc đàn áp đức tin của ĐCSTQ
Hai mươi lăm năm sau, cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công dường như vẫn tiếp diễn không ngừng.
Một gia đình đã mất đi toàn bộ thành viên trong chiến dịch toàn quốc của Bắc Kinh nhằm xóa sổ môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.
Ông Tô An Châu (Su Anzhou) đã mất đi vợ và con trai của mình trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra của chính quyền Trung Quốc. Hôm 10/01, ông Tô qua đời ở tuổi 71 khi đang bị quản thúc tại gia vì lý do tương tự.
Ông Tô nằm trong số 13 trường hợp tử vong mà Minghui, một trang web chuyên đưa tin về Pháp Luân Công, ghi lại trong bản báo cáo hàng tháng mới nhất theo dõi cuộc đàn áp tàn bạo đối với nhóm tín ngưỡng này.
Năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên đã bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức, trung tâm tẩy não, và nhà tù trên khắp cả nước, nơi họ bị tra tấn và ngược đãi nhằm buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình. Một số lượng lớn nhưng chưa được thống kê các học viên được cho là đã bị tra tấn đến mất mạng hoặc thậm chí bị sát hại để lấy nội tạng.
Đối mặt với sự tàn bạo này, ông Tô, giống như nhiều học viên Pháp Luân Công khác, đã thử mọi biện pháp ôn hòa để giúp mọi người biết được sự thật và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.
Vợ qua đời
Ngày 29/12/2000, ông Tô, cùng với vợ, đã đi hơn 700 dặm tới Bắc Kinh với hy vọng có thể nói với chính quyền trung ương rằng Pháp Luân Công là tốt và họ được thụ ích như thế nào từ việc thực hành theo những bài giảng đạo đức của môn tu luyện này. Tuy nhiên, chính quyền đã đáp lại lời thỉnh nguyện ôn hòa của họ bằng bạo lực.
Tại Quảng trường Thiên An Môn, cặp vợ chồng này đã giương một tấm biểu ngữ ghi “Pháp Luân Đại Pháp Hảo.” Ngay lập tức họ bị lôi đi và đưa đến đồn công an gần đó trước khi bị chuyển về quê nhà ở Lan Châu, thủ phủ tỉnh Cam Túc phía tây Trung Quốc.
Sau đó, ông Tô bị kết án một năm tại trại lao động cưỡng bức ở Lan Châu. Trong thời gian bị giam giữ, ông Tô bị buộc phải làm việc từ 13 đến 16 giờ một ngày và thường xuyên bị các tù nhân khác đánh đập theo lệnh của lính canh. Vì sức khỏe của ông ngày càng xấu đi, nên chính quyền đã thả ông ra để tránh bị quy trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của ông.
Vợ ông, bà Cảnh Thúy Phương (Ge Cuifang), bị giam tại một cơ sở giam giữ riêng biệt ở Lan Châu cho đến tháng 10/2001. Bà Cảnh qua đời năm 2002 sau khi bà tìm cách thoát khỏi sự bức hại.
Sáng sớm ngày 13/06/2002, sau khi chồng bà bị bắt, một nhóm công an đã đến trước cửa nhà bà và liên tục đập cửa. Bà Cảnh đã cố trốn thoát bằng cách dùng dây leo qua cửa sổ. Nhưng sợi dây tuột ra và bà rơi xuống đất.
Vào thời điểm đó, hàng xóm của bà nói với Minghui rằng bà Cảnh vẫn còn sống, nhưng công an đã ngăn họ gọi xe cứu thương. Hàng xóm của họ nói thêm rằng họ nhìn thấy công an lấy chìa khóa từ trong túi của bà và quay lại lục soát căn hộ của bà, bỏ lại bà Cảnh nằm trên mặt đất hàng giờ đồng hồ, cuối cùng bà đã qua đời vào khoảng 4 giờ chiều. Khi đó bà chỉ mới 48 tuổi.
Tiếp tục phản kháng
Trước đây khi còn là nhân viên của chi cục đường sắt Lan Châu, ông Tô bắt đầu tập các bài công pháp tĩnh tại của Pháp Luân Công vào mùa xuân năm 1997. Ông cho biết ông đã khỏi bệnh tim và chứng đau nửa đầu, thường xuất hiện dưới dạng cơn đau dữ dội ở một bên đầu, mà không có sự can thiệp y tế.
Bất ngờ trước tác dụng chữa lành cơ thể, ông Tô đã giới thiệu Pháp Luân Công cho vợ mình. Sau khi đọc cuốn sách chính “Chuyển Pháp Luân,” bà Cảnh quyết định đọc cuốn kinh sách này vì bà cảm thấy rất tâm đắc với các nguyên lý đạo đức là chân, thiện và nhẫn được giảng ở trong sách.
Vào cuối thế kỷ trước, ước tính có khoảng 70 đến 100 triệu người Trung Quốc thực hành Pháp Luân Công, một con số cao hơn số đảng viên Đảng Cộng Sản vào thời điểm đó. Các học viên đến từ hầu hết mọi tầng lớp xã hội, từ những vị giáo sư học cao hiểu rộng cho đến những người dân làng không thông thạo con chữ.
Năm 1999, vì tật đố trước sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này, Tổng bí thư Đảng lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã ra lệnh “xóa sổ” Pháp Luân Công, vận động các cơ quan công an toàn quốc theo dõi và giam giữ những người tập luyện. Bộ máy tuyên truyền của Đảng cũng phát động một chiến dịch vu khống trên toàn quốc để thu hút sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc đàn áp tàn bạo của đảng này.
Vào năm 2001, cuộc đàn áp đã leo thang sau khi một sự kiện được dàn dựng tại Quảng trường Thiên An Môn. Vào tháng 01/2001, một số học viên Pháp Luân Công, trong đó có một bà mẹ và một cô con gái 12 tuổi, đã tự thiêu. Cảnh tượng này được ghi lại từ nhiều góc độ và truyền thông nhà nước đã phát sóng đoạn phim này trên toàn quốc trong nhiều tuần.
Vụ dàn dựng này là nỗ lực của ĐCSTQ nhằm vu khống Pháp Luân Công, tổ chức phi chính phủ Phát triển Giáo dục Quốc tế đã xác nhận vào ngày 14/08/2001.
Để giúp người Trung Quốc biết được sự thật, vào mùa hè năm 2002, ông Tô cùng với một nhóm nhỏ học viên Pháp Luân Công đã chiếm sóng truyền hình của hai tỉnh lớn, phát sóng những đoạn phim vạch trần những lời dối trá được nhà nước hậu thuẫn.
Hàng chục triệu cư dân ở các tỉnh phía Tây Cam Túc và Thanh Hải đã xem thông tin không bị kiểm duyệt nói trên trong ít nhất nửa giờ.
Hậu quả là tháng 09/2002, ông Tô và sáu học viên Pháp Luân Công khác bị bắt giữ. Ông Tô sau đó bị kết án 10 năm tù, trong khi một số học viên nhận mức án 20 năm tù.
Trong lần thứ hai bị giam giữ, ông Tô lại bị tra tấn rất tàn bạo. Có lần, cánh tay và cổ tay của ông bị mất cảm giác trong tám tháng sau khi công an trói ông vào “ghế cọp” khét tiếng — nơi ông vừa phải ngồi trong một tư thế cố định gây ra những cơn đau tột cùng vừa bị đánh đập — trong tổng cộng 72 giờ. Nhiều lần, ông đã bị bức hại đến mức gần mất đi tính mạng.
Con trai qua đời
Trong thời gian ông Tô bị giam giữ, người con trai mới lớn của ông không có gia đình bên cạnh và phải tự nuôi sống bản thân. Cậu bé Tô Vĩ (Su Wei) thường xuyên bị bỏ đói và không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị căn bệnh phổi mà sau này phát triển thành ung thư. Ngày 04/08/2006, cậu thiếu niên này đã qua đời tại nhà mà không có ai bên cạnh.
Ông Tô, mặc dù bị mất khả năng lao động do bị tra tấn, vẫn phải đối mặt với sự giám sát và áp bức liên tục của các quan chức ĐCSTQ địa phương sau khi ông được trả tự do vào tháng 01/2010. Áp lực càng gia tăng trong đại dịch COVID-19 khi công an và nhân viên cộng đồng khu phố đã sách nhiễu ông gần như hàng tháng.
Lần bắt giữ cuối cùng của ông trước khi qua đời là vào tháng 10/2023. Công an từ Sở An ninh Nội địa Thất Lý Hà Lan Châu, và Cục Công an đã bắt ông Tô dù thấy ông phải nằm liệt giường và tống ông vào trại tạm giam. Vì tình trạng sức khỏe quá yếu nên ông Tô được đưa về quản thúc tại gia.
Sau nhiều năm chịu đựng thống khổ, ông Tô đã qua đời vào ngày 10/01/2024.
Có lẽ không bao giờ biết được có bao nhiêu gia đình khác đã thiệt mạng giống như gia đình ông Tô trong cuộc đàn áp bắt đầu từ 25 năm trước. Cho đến nay, Minghui đã xác nhận có hơn 5,000 học viên đã tử vong. Trang web này lưu ý rằng số người thiệt mạng thực tế có thể cao hơn nhiều lần nếu xét đến sự kiểm duyệt chặt chẽ của chính quyền đối với các thông tin liên quan.
Nhiều người khác vẫn đang bị giam giữ tại các cơ sở giam giữ rộng lớn của quốc gia. Theo báo cáo của Minghui, trong tháng đầu tiên của năm nay, tòa án Trung Quốc đã kết án tù 38 học viên Pháp Luân Công.
Hân Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times