Tai ương của lòng thù hận: ‘Orestes bị truy đuổi bởi những nữ quỷ Báo Thù’
Chạm đến nội tâm: Những điều nghệ thuật truyền thống vun bồi cho trái tim
Tất cả chúng ta đều bắt gặp những người đã gây ra cho chúng ta bao nỗi đau. Thật thỏa mãn khi bắt họ phải trả giá vì đã khiến chúng ta đau khổ, nhưng bức tranh “Orestes bị truy đuổi bởi những nữ quỷ Báo Thù” của danh hoạ William-Adolphe Bouguereau có thể cung cấp một cái nhìn trực quan về lý do tại sao chúng ta nên khoan dung, tha thứ.
Sự báo thù của Orestes
Trong thần thoại Hy Lạp, Orestes là con trai của Vua Agamemnon, được nhớ đến nhiều nhất với vai trò một lãnh tụ quân sự, người đã dẫn dắt quân đội Hy Lạp trong cuộc chiến chống lại người của thành Troy.
Sau khi bị Aegisthus* đày đến xứ Sparta, Agamemnon kết hôn với nàng Clytemnestra và có với nàng ba con gái và một con trai, Orestes.
Tuy nhiên, Agamemnon đã làm cho nữ thần Artemis tức giận khi giết một con nai thánh của nữ thần và tự nhận mình là thợ săn vĩ đại hơn nàng.
Ông đã dùng sinh mệnh con gái Iphigenia của mình để xoa dịu nữ thần Artemis. Theo một số phiên bản của câu chuyện, Artemis đã cứu Iphigenia vào giây phút cuối cùng bằng cách thay thế nàng bằng một con nai. Một phiên bản khác lại nói rằng, Agamemnon đã nhẫn tâm sát hại đứa con gái của mình khi cô bé vẫn còn là một đứa trẻ.
Dùng con gái làm vật tế, Agamemnon đã kích động lòng căm thù của vợ mình. Vì vậy, trong khi chiến đấu với quân đội thành Troy, nàng Clytemnestra đã ngoại tình với Aegisthus – chính là kẻ đã đày ải Agamemnon, chồng nàng. Khi Agamemnon trở về, đôi tình nhân đã âm mưu sát hại Agamemnon.
Agamemnon trở về nhà sau khi đánh bại quân thành Troy, vợ chàng và người tình của nàng đã thực hiện âm mưu thâm độc của mình. Orestes, con trai nhỏ tuổi của Agamemnon vào thời điểm đó, thề sẽ trả thù cái chết cho cha bằng cách giết chết mẹ và Aegisthus.
Tám năm trôi qua, Orestes đã trưởng thành, ngập chìm trong thù hận và đã sát hại cả hai người. Orestes bị ám ảnh bởi những con quỷ Báo Thù, những nữ quỷ đến từ âm ty và luôn ám ảnh các cá nhân vì những tội ác mà họ đã gây ra.
Những con quỷ Báo Thù thường có là bộ ba lần lượt có tên là Giận dữ không ngừng, Sát nhân báo thù, và Đố Kỵ. Orestes đã dành phần đời còn lại của mình để cố gắng thoát khỏi cơn thịnh nộ của chúng.
Orestes thống khổ vì sự báo thù của mình
Thế kỷ 19, họa sĩ học thuật William-Adolphe Bouguereau, người Pháp, đã khéo léo miêu tả khoảnh khắc Orestes đâm mẹ mình, và những con quỷ Báo Thù ngay lập tức xuất hiện để hành hạ anh ta.
Tâm điểm là Orestes, người được miêu tả trước các nhân vật khác trong một khung cảnh đầy bóng tối. Anh ta mặc tấm vải trắng che đi một phần cơ thể. Khuôn mặt của anh ta biểu hiện sự thống khổ, và Orestes đang cố gắng bịt hai tai để ngăn những con quỷ Báo Thù không làm mình đau đớn hơn nữa.
Orestes bị truy đuổi phía sau bởi những con quỷ Báo Thù. Chúng đặc trưng bởi màu da vô hồn, mái tóc rắn rết và vẻ mặt giận dữ khi hành hạ Orestes. Con quỷ bên phải mang theo một ngọn đuốc, trong khi con quỷ bên trái cầm một con rắn.
Tuy nhiên, con quỷ ở phía ngoài cùng bên trái, lại đang nâng một cánh tay đỡ người mẹ hấp hối của Orestes. Cả ba con quỷ đều chỉ vào con dao trong ngực nàng Clytemnestra. Và bà Clytemnestra cũng vậy, đang sử dụng chút hơi tàn của mình để nắm lấy con dao. Con dao trở thành một điểm phụ đầu mối được nhắc đến thông qua hình ảnh rất nhiều bàn tay hướng về phía nó.
Ngăn cơn thịnh nộ của những nữ quỷ Báo Thù
Hãy cùng nhìn bức tranh kỹ hơn để xem chúng ta có thể rút ra được những bài học giá trị nào từ đó.
Orestes được thể hiện ở trung tâm của tác phẩm, được bao quanh bởi những con quỷ Báo Thù và bóng đêm bủa vây lấy hành động của anh ta. Anh ta đã hoàn thành xong sự trả thù mà mình ngày đêm mong muốn đối với mẹ bằng cách lấy đi mạng sống của bà. Tuy vậy, thành công này không khiến hắn vui sướng hơn mà lại mang đến cho anh ta nỗi thống khổ.
Khi chúng ta tin rằng mình là người bị đối xử tàn nhẫn, và báo thù là lựa chọn duy nhất mà chúng ta có thể làm. Chúng ta khao khát trả thù vì chúng ta tưởng rằng nó sẽ bù đắp cho những nỗi đau mà chúng ta đã phải gánh chịu. Chúng ta muốn gây ra sự thống khổ cho những người khiến chúng ta đau đớn với hy vọng rằng điều đó sẽ khiến chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn về sau và công lý sẽ được thực thi.
Nhưng báo thù không giúp Orestes cảm thấy dễ chịu hơn; Báo thù làm cho anh ta cảm thấy khổ não hơn. Anh ta cố gắng bịt tai của mình để ngăn chặn nữ quỷ Báo Thù, và cơ thể được khắc họa trong tư thế ngụ ý rằng anh ta đang trốn chạy niềm đau đớn khôn cùng đó.
Nhưng Orestes không thể thoát khỏi bởi vì Furies là các nữ quỷ đến từ địa ngục. Tựa như những nữ thần, sức mạnh của chúng tồn tại trong linh hồn đi theo ám ảnh bất cứ nơi nào anh ta đến.
Có nghĩa là, dù cố gắng đến đâu, Orestes cũng sẽ không thể tránh khỏi nỗi thống khổ vì giờ đây anh ta đang phải chịu đựng nỗi đau tinh thần vì bị quả báo bởi sự trả thù. Nữ quỷ chỉ vào con dao và hét vào mặt Orestes, như một lời đe nẹt liên tục về tội ác của anh ta, một hành động làm trầm trọng hơn thay vì làm giảm bớt sự khốn khổcủa Orestes.
Có thật là việc muốn trả thù chỉ gây ra cho chúng ta thêm đau khổ? Trả thù có khiến người ta dễ chịu hơn để trở thành một nỗ lực đáng giá không?
Liệu Orestes có thể hóa giải mối thâm thù với mẹ mình và ngăn anh ta khỏi cơn thịnh nộ của nữ quỷ không? Orestes có thể làm gì để giảm bớt đau đớn?
Tha thứ có phải là lựa chọn tốt hơn không? Cả Clytemnestra và Orestes đều muốn báo thù cho nỗi khốn cùng của họ, nhưng sự báo thù của họ chỉ khiến nỗi đau càng nặng nề hơn. Liệu sự tha thứ có thể ngăn chặn tất cả những đau khổ do Clytemnestra và Orestes tạo ra, nỗi đau mà cả hai đã gây ra qua hành động của mình?
Một góc nhìn khoáng đạt hơn
Ngoài sự trả thù, tôi đã khám phá ra một cách giải thích khác khi xem xét bức tranh này với một góc nhìn tách biệt với thần thoại.
Orestes là một chàng trai trẻ đại diện cho một thế hệ mới, hoàn thiện với những lý tưởng và niềm tin của riêng mình. Là mẹ của Orestes, Clytemnestra đại diện cho thế hệ những người đứng tuổi, có ý tưởng, tín ngưỡng và truyền thống của riêng mình. Theo quan điểm này, hành động của Orestes là một hành động phá bỏ truyền thống để cổ vũ cho một lối suy nghĩ mới: thoát khỏi cái cũ và hòa nhập vào cái mới.
Việc Orestes không chịu học hỏi truyền thống và xây dựng cái mới khiến anh ta phải chịu đựng nỗi đau khổ không thể lường trước được. Những nữ quỷ đại diện cho sự đau khổ xảy đến của xã hội khi truyền thống bị xóa bỏ hoàn toàn để ủng hộ sự mới lạ của tuổi trẻ.
Ngay cả khi những điều truyền thống chứa đựng bên trong chúng các ý tưởng và niềm tin độc hại, việc phá hủy hoàn toàn mọi thứ chỉ đơn giản là góp phần vào kiểu huỷ diệt tai hại. Orestes có nguy cơ mang những yếu tố nguy hiểm nhất của quá khứ vào tương lai vì anh ta không muốn đúc kết bài học từ quá khứ.
Làm cách nào để các thế hệ có thể cùng nhau học hỏi và hoàn thiện bản thân dựa trên những truyền thống tốt đẹp thay vì phủ nhận truyền thống? Liệu có khả thi để xây dựng nền văn hoá và truyền thống dựa trên sự khoan dung, tha thứ để ngăn chặn cơn thịnh nộ của những nữ quỷ Báo Thù không?
Các tác phẩm nghệ thuật truyền thống thường chứa đựng những hình ảnh và biểu tượng tâm linh mà ý nghĩa của chúng đã bị mất đi so với trí tưởng tượng đương thời của chúng ta. Trong loạt bài “Chạm đến nội tâm: Những điều nghệ thuật truyền thống vun bồi cho trái tim,” chúng tôi giải thích nghệ thuật thị giác theo những cách sâu sắc về mặt đạo đức đối với chúng ta ngày nay. Chúng tôi không định đưa ra câu trả lời tuyệt đối cho những câu hỏi mà các thế hệ đang phải vật lộn tìm kiếm, nhưng hy vọng rằng những câu hỏi của chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho một hành trình trở thành những con người chân chính, nhân ái và can đảm hơn.
Mai Hoa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times