Tài năng kinh doanh của ngài George Washington đã kiến tạo nên thủ đô Hoa Kỳ như thế nào
Du khách tham quan thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày nay thường có lịch trình dày đặc. Ngồi trên xe ngắm toàn cảnh thành phố trên cung đường dài 4 dặm đi qua các tượng đài tổng thống, đài tưởng niệm chiến tranh, các bảo tàng dọc theo Quảng trường Quốc gia (National Mall) là trải nghiệm đầy hứng thú. Người đàn ông mà thành phố này mang tên có lẽ đã không thể lường trước được tất cả các điểm dừng chân và sự phân tâm trên chặng đường tham quan của du khách. Nhưng ngài George Washington đã hiểu được mục tiêu của thành phố mà ông không bao giờ sống đến ngày nay để tận mắt chứng kiến. Trước khi đặt xuống từng viên đá, ông hiểu rằng một biểu tượng lớn là điều cần thiết để đại diện cho lời hứa của Mỹ quốc với thế giới. Quyết tâm hiện thực tầm nhìn của ông đã chiến thắng những trở ngại gần như không thể vượt qua và dẫn đến một trong những giao dịch địa ốc ấn tượng nhất lịch sử.
Nhiệm vụ bất khả thi
Năm 1790, Quốc hội thông qua Đạo luật Cư trú (Residence Act), quy định rằng cần phải xây dựng một thành phố thủ đô. Nhiều dân biểu, bị ràng buộc bởi các lợi ích vùng miền, đã đưa ra những ưu điểm để ủng hộ cho các thành phố nổi tiếng, lâu đời trong tiểu bang của họ: Philadelphia, Baltimore, Annapolis, thậm chí cả Wilmington. Sự vận động hành lang rầm rộ của ông Alexander Hamilton cho thành phố New York đã khiến những người chỉ trích ông và gọi thành phố này là “Hamiltonopolis” trong một thời gian dài. Tổng cộng có 16 thành phố khác nhau đã được đề cử. Các dân biểu miền Nam ghen tị với định hướng thương mại của miền Bắc nên đã từ chối chấp thuận những đề nghị. Mặc khác, các nghị viên miền Bắc lại coi thường miền Nam vì cơ sở hạ tầng kém phát triển và tình trạng nông nghiệp lạc hậu của nơi đây. Mặc dù vậy, cuối cùng mọi người đã thỏa hiệp và đồng thuận chọn một địa điểm nằm giữa tiểu bang Maryland và Virginia, nhưng ngân khố thì trống rỗng. Các đại biểu đã quyết định rằng thành phố này vẫn sẽ được xây dựng nhưng trong tình trạng không có tiền, thời gian dự kiến là trong vòng 10 năm. Nếu hoàn thiện, các văn phòng liên bang sẽ chuyển từ Philadelphia đến đó vào năm 1800.
Trong cuốn “Washington: How Slaves, Idealists, and Scoundrels Created the Nation’s Capital” (Washington: Những Người Nô Lệ, Những Người Theo Chủ Nghĩa Lý Tưởng, và Những Kẻ Phản Diện Đã Tạo Ra Thủ Đô Của Quốc Gia Như Thế Nào), tác giả Fergus Bordewich nhận xét, “Triển vọng thành công thực sự mờ nhạt” bắt nguồn từ những chiêu trò tài chính không trung thực và sự bất tài chính trị. Dường như không thể hoàn thành việc đo đạc, thu hồi đất, thiết kế thành phố, và xây dựng trong khoảng thời gian 10 năm mà lại không có kinh phí. Việc phát triển và xây dựng sẽ tiêu tốn khoảng một triệu dollar, số tiền rất lớn vào cuối thế kỷ 18. Làm sao để huy động được khoản tiền đó?
May mắn thay, người được chọn để thực thi dự án thủ đô này vốn được công nhận khắp mọi nơi là người đàn ông vĩ đại nhất trong thời đại của ông. Nếu ngài George Washington không thể hoàn thành việc đó, thì không ai có thể làm được — và nhiều người hoài nghi ông ở miền Bắc đã hy vọng điều này sẽ trở thành sự thật. Họ mong đợi rằng ông thậm chí sẽ không bao giờ định ra được lãnh thổ này, càng không xây dựng được bất cứ thứ gì. Những chỉ dẫn mơ hồ một cách có chủ ý của Quốc Hội đặt ông vào tình thế thất bại, và trong hầu hết cả thập niên đó, có vẻ như ông sẽ thất bại.
Vào tháng 10/1790, ngài Washington dong duổi trên lưng ngựa đi đo đạc lãnh thổ dọc theo Sông Potomac, tây bắc Georgetown. Mặc dù ông đã giữ im lặng trong suốt các cuộc tranh luận ở quốc hội, nhưng bản thân ông đã ưu ái địa điểm này hơn và hiểu rõ khu vực xung quanh đó một cách tường tận. Quốc Hội đã cho ông quyền lựa chọn vị trí. Họ cũng đã yêu cầu ông “chấp nhận tiền quyên góp” từ bất kỳ ai mà ông có thể tìm được để chi trả tất cả các khoản phí tổn cần thiết. Khi ông cưỡi ngựa qua từng cộng đồng để tiến hành khảo sát, ông đã gặp nhiều chủ đất vì lợi ích cá nhân sẵn sàng để bắt đầu phát triển, nhưng lại không có nhà bảo trợ hảo tâm nào. Ông biết rằng trước khi tuyên bố rộng rãi với công chúng về lựa chọn của mình, ông sẽ phải tìm người có năng lực khác để thực hiện việc đo đạc, thiết kế, và xây dựng.
Một khía cạnh quan trọng trong khả năng lãnh đạo của ngài Washington là đã tìm đúng người phù hợp cho công việc đó. Tham vọng của ông là xây dựng một thủ đô sẽ cạnh tranh với các trung tâm đô thị lớn của Âu châu. Ngài Washington đã đề cử ông Thomas Jefferson, nhà thiết kế giàu kinh nghiệm của tòa nhà Monticello và tòa nhà hạ viện ở Richmond, phụ trách quản lý công việc này. Với công việc kiến trúc sư, ngài Washington đã chọn ông Pierre L’Enfant, một người Pháp đã học nghệ thuật tại Paris trước khi phục vụ cho ông với vai trò là kỹ sư trong cuộc Cách Mạng Mỹ. Sau chiến tranh, kiến trúc sư L’Enfant đã thiết kế các tòa nhà ở New York và xây dựng lại tòa thị chính cũ nơi ngài Washington đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống. Ông L’Enfant đảm nhận vai trò mới với lòng nhiệt thành, phác thảo vùng cảnh quan xung quanh Georgetown và nghiên cứu những quy hoạch của các thành phố lớn ở Âu châu do ông Jefferson đã cung cấp.
Ký kết thỏa thuận
Vào tháng 03/1791, tổng thống Washington đã đến Quán rượu Suter’s ở Georgetown. Sau cuộc gặp gỡ với ba ủy viên quận và chuyên gia đo đạc địa hình do ông bổ nhiệm, kiến trúc sư L’Enfant đã trình bày cho ông những bản phác thảo bằng bút chì một thành phố lớn dọc theo khu đất trống rộng bốn ngàn mẫu Anh mà ngài Washington đã chọn ngay phía bắc của khu đồn điền Mount Vernon. Sau đó, tổng thống Washington đã gặp gỡ các chủ đất đến từ Georgetown và Carrollsburg, những người đã nắm giữ đất đai qua nhiều thế hệ và cảm thấy có quyền hạn đối phần đất đó. Nhiều người trong số họ đã làm bạc màu đất đai của mình bởi trồng thuốc lá liên tục và hy vọng rằng việc chuyển đổi những cánh đồng này thành đất thành phố sẽ khiến họ dễ dàng giàu có. Mỗi nhà đầu tư ngoan cố này đều muốn thực hiện một thỏa thuận có lợi cho cộng đồng của mình bất chấp tổn hại cho người khác.
Ông Cyrus A. Ansary, tác giả của cuốn “George Washington: Dealmaker-In-Chief” (George Washington: Nhà Giao Dịch Hàng Đầu) đã vẽ một bức chân dung chi tiết bằng ngôn từ về trí tuệ của tổng thống trong việc giải quyết những tình huống nhạy cảm này. Đầu tiên, ngài Washington đã dập tắt những cuộc tranh cãi vụn vặt của họ bằng cách nhấn mạnh rằng hợp nên tác hơn là cạnh tranh. Tiếp theo, ông cho họ thấy giấc mơ của kiến trúc sư L’Enfant về thành phố quan trọng hàng đầu của nền cộng hòa hiện đại đầu tiên này: Điện Capitol, hay “Tòa Nhà của Người Dân,” nằm trên ngọn đồi cao nhất, kết nối với “Dinh Tổng Thống” bằng một đại lộ rộng lớn, nơi giao với các đại lộ đường chéo khác kéo dài hướng ra ngoài để giao nhau với các vòng xoay và quảng trường, những địa điểm có các công viên và tượng đài.
Các địa chủ đã rất kinh ngạc. Những thiết kế đường phố theo hình học và các tòa nhà liên bang tân cổ điển đã gợi lên những hình ảnh của một Rome mới mẻ, hùng mạnh đầy tiềm năng phát triển. Ngài Washington đã tận dụng sự kinh ngạc của họ để đưa ra yêu cầu của mình. Ông nói rằng, diện tích đất từ tất cả những người đang có mặt sẽ cần thiết cho dự án này. Các chủ sở hữu sẽ từ bỏ một nửa diện tích đất của họ trong khu vực được chỉ định sau khi nơi đó được chia thành nhiều lô. Những cuộc đàm phán cụ thể về gỗ xây dựng, khu đất dành cho đường xá, và các tòa nhà của những địa chủ đã được thực hiện. Nhận ra rằng giá trị của phần đất mà họ giữ lại sẽ tăng giá mạnh mẽ, các chủ đất đã “vui vẻ” đồng ý trao miễn phí các lô đất cần thiết cho thành phố, biết rằng sau đó chính phủ sẽ bán chúng để có được kinh phí xây dựng cần thiết.
Cùng một lúc, ngài Washington đã hoàn thành những mục tiêu chính của mình. Ông nhường quyền giám sát cho ông Jefferson nhưng vẫn tiếp tục theo dõi sự phát triển của thành phố này khi những lợi ích cá nhân bị va chạm và những vấn đề tiếp tục phát sinh. Sau khi trao quyền tổng thống cho ông John Adams, người không hề hứng thú với dự án thủ đô này, ngài Washington đã thường xuyên đi từ Mount Vernon đến các địa điểm đang trong quá trình xây dựng để giải quyết những tranh chấp, khuyến khích thi công nhanh hơn, chọn những địa điểm cho các văn phòng chính phủ, và bày tỏ những tầm nhìn của ông về các quảng trường và công viên. Hầu như không có quan điểm nào trong những lời khuyên của ông mà không được thực thi. Nhận thức sâu sắc về những thách thức mà ông đối mặt cũng như những tư tưởng bè phái đố kỵ đe dọa sẽ xâu xé nền cộng hòa non trẻ mọi lúc, rốt cuộc chính “niềm tin lạc quan vào Đấng Cứu Thế về tương lai nước Mỹ” của ngài Washington, như tác giả Ansary diễn đạt đầy hoài niệm, đã liên kết mọi thứ lại với nhau và bảo đảm cho sự thành công. Nếu không có sự giám sát trực tiếp của ông, ngay cả trong những giai đoạn về sau, thì dự án đó chắc chắn sẽ sụp đổ.
Bây giờ, gọi thủ đô đó là gì? Mọi người đã tranh luận về việc liệu nên đặt tên thủ đô đó theo tên người khám phá ra châu Mỹ hay vị cứu tinh của nơi đó. Một số người đã đề xướng tên gọi là “Washingtonople,” những người khác đề nghị là “Washingtonopolis,” và còn những người khác nữa đề nghị “Columbian Federal City.” Mặc dù vị tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ đã qua đời một năm trước ngày thủ đô dự kiến hoàn thành, nhưng ông biết rằng các ủy viên của ông đã đồng ý đặt tên thành phố theo tên của ông và gọi quận bao quanh đó là Columbia. Kết quả hoàn thiện này đã làm tròn ước nguyện của ngài Washington: xây dựng một biểu tượng cho sự thịnh vượng của Mỹ quốc.
Diệu Linh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times