Lực lượng Không quân Nữ trong Đệ nhị Thế chiến
Những nhiệm vụ mà Lực lượng Không quân Nữ từng thực hiện.
Sau một cuộc đấu tranh dài để những đóng góp trong thời chiến của mình được công nhận, chương trình Lực lượng Không quân Nữ (WASP) trong Đệ nhị Thế chiến đã trở thành huyền thoại. Mỗi người trong hơn 1,000 phụ nữ tham gia phục vụ chương trình này đều có một câu chuyện riêng.
Cô Paula Loop là một trong những người phụ nữ đó. Sinh năm 1916 tại thị trấn Manchester, tiểu bang Oklahoma, cô lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó ở một nông trang. Cha mẹ dạy cô làm việc chăm chỉ, và cuối cùng cô đã tốt nghiệp trường Đại học Dành cho Nữ giới Oklahoma (Oklahoma College for Women) với tấm bằng kinh doanh. Năm 1939, khi đang làm thư ký ở thành phố Ponca, Oklahoma, cô nộp đơn xin học bổng để được đào tạo bay miễn phí trong chương trình Huấn luyện Phi công Dân sự mới thành lập của Tổng thống Roosevelt. Sau khi chiến tranh bùng nổ, cô muốn được góp sức nên đã ghi danh vào một chương trình mới, có tên là Đội Huấn luyện Bay Nữ (Women’s Flying Training Detachment) vào năm 1942.
Đội Huấn luyện Bay Nữ (WFTD) do nữ phi công nổi tiếng Jacqueline Cochran thành lập, chuyên đào tạo nữ phi công cho các nhiệm vụ bay nội địa không chiến đấu trong chiến tranh. Một năm sau ngày thành lập, vào tháng 08/1943, WFTD hợp nhất với Phi đội Vận chuyển Phụ trợ Nữ (Women’s Auxiliary Ferrying Squadron – WAFS), lập nên chương trình Lực lượng Không quân Nữ (WASP).
Cô Paula là một trong những tân binh đầu tiên của Đội Huấn luyện Bay Nữ. Cô đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn chuyên môn, bao gồm cả yêu cầu có ít nhất 200 giờ bay. Cô tốt nghiệp lớp đào tạo chỉ vài tháng trước khi chương trình Lực lượng Không quân Nữ được thành lập. Trong năm tiếp theo, cô đã bay hơn 1,000 giờ, vận chuyển phi cơ ném bom, phi cơ chiến đấu, và phi cơ huấn luyện quanh Bắc Mỹ.
Những nhiệm vụ nguy hiểm
Các nữ phi công WASP thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau ngoài việc vận chuyển phi cơ. Nguy hiểm nhất trong số đó là các cuộc tập trận bắn đạn thật, bao gồm việc kéo các mục tiêu theo sau phi cơ để các tân binh nam trong quân đội luyện tập bắn bằng súng phòng không.
Cô Deanie Bishop là một trong tám phụ nữ đã vượt qua các bài kiểm tra khắt khe cần thiết để lái chiếc phi cơ B-26. Công việc của cô là giữ cho chiếc phi cơ bay theo quỹ đạo bay nhất định, khi những chiếc phi cơ B-24 bay ngang qua và bắn vào mục tiêu mà cô kéo theo. Trong một nhiệm vụ, một trung úy tên là Bill Parrish đã bắn vài viên đạn trúng vào đuôi phi cơ của cô. Khi Deanie hạ cánh, cô chạy đến chỉ trích kỹ năng bắn súng phòng không của anh. Hẳn là anh phải nói đúng điều gì đó, vì cuối cùng cô Deanie đã kết hôn với Trung úy Bill Parrish.
Nguy hiểm nhất là tất cả các “nhiệm vụ đèn pha” vào ban đêm, các binh sỹ được huấn luyện dò tìm phi cơ bằng đèn pha trước khi khai hỏa. Khi một phi công bị đèn pha rọi trúng, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì và phải bay hoàn toàn dựa vào cách đọc các chỉ số trên thiết bị.
Nữ phi công Nell Bright của WASP từng mô tả điều này diễn ra như thế nào trong một cuộc phỏng vấn năm 2020 với Lực lượng Không quân Tưởng niệm (Commemorative Air Force). Thuật lại một trong những trải nghiệm kéo mục tiêu trên chiếc B-25, bà kể, “một đêm nọ, trưởng phi đội khai triển mục tiêu và các chàng trai từ căn cứ quân sự Fort Bliss đáng lẽ ra phải rọi đèn pha vào mục tiêu.” Bà Bright nhấn mạnh rằng họ đã không làm được điều này, bà nói, “Ồ, tôi không biết họ nhắm trúng mục tiêu nào dưới ánh đèn pha,” và “hỏa lực phòng không bắt đầu bắn lên phía trước phi cơ, vì thế chúng tôi phải thực hiện một số hành động né tránh.” Kết quả là, nhiệm vụ bị hủy bỏ: “Chúng tôi gọi về bộ phận kiểm soát mặt đất và nói với họ rằng, chúng tôi sẽ quay lại vào lúc khác, khi các chàng trai có thể học được cách bắn vào phía sau thay vì phía trước phi cơ.”
Những thương vong của Lực lượng Không quân Nữ
Mặc dù nhiệm vụ vận chuyển phi cơ đơn giản hơn việc bị nhắm bắn, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn những mối nguy hiểm. Trên thực tế, số vụ tai nạn xảy ra từ các nhiệm vụ vận chuyển cao hơn các buổi tập bắn đạn thật.
Vào đầu tháng 07/1944, cô Paula Loop đảm nhận một nhiệm vụ như thường lệ, vận chuyển một chiếc phi cơ huấn luyện quân sự từ thành phố Enid, Oklahoma đến thành phố Seattle. Ngày 07/07, cô dừng chân ở thành phố Sacramento, California để tiếp nhiên liệu. Trong một lá thư ngắn gửi về nhà, cô viết về việc thời tiết “ở đây mát mẻ tuyệt vời” như thế nào.
Bức thư đó là những lời cuối cùng mà cô viết. Chiều hôm đó, trên chặng bay cuối cùng, chiếc phi cơ của cô đã đâm vào đỉnh núi ở Oregon. Vụ tai nạn khiến cô thiệt mạng ngay lập tức và gây ra một đám cháy rừng nhỏ. Mãi đến tận 57 năm sau vụ tai nạn, vào năm 2001, Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ cuối cùng cũng khảo sát địa hình để chuẩn bị di dời các bộ phận còn lại của chiếc phi cơ. Mặc dù nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn chưa bao giờ được xác định, nhưng rất có thể cô Paula đã gặp phải một cơn gió giật mạnh khi bay qua đỉnh núi và mất quyền kiểm soát phi cơ.
Giống như tất cả các nữ phi công WASP khác, cô Paula Loop được coi là nhân viên dân sự. Do đó, cô không nhận được bất kỳ phúc lợi quân sự nào. Tuy người đồng đội ở WAS, cô Geraldine “Jerry” Hardman đã hộ tống quan tài của cô trở về Oklahoma, nhưng gia đình Paula vẫn phải tự trả chi phí vận chuyển. Dù cô Paula không được an táng theo nghi thức quân đội, nhưng cha mẹ cô đã phủ một lá quốc kỳ Mỹ lên quan tài cô để tôn vinh sự cống hiến của con gái mình.
Khoảng 37 nữ phi công khác đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài số này, còn có ba cựu thành viên WASP nữa, là cô Verna Turner, cô Virginia Hope, và cô Margaret Isbill — bị thiệt mạng trong một vụ tai nạn phi cơ tư nhân vào ngày 07/12/1944. Mặc dù ba người phụ nữ này không được tính vào “danh sách chính thức” của 38 thành viên WASP hy sinh trong khi chương trình hoạt động, nhưng tên của họ vẫn được thêm vào Đài Tưởng niệm WASP tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington vào năm 1990.
Hội Fifinella
Tháng 12/1944, chương trình WASP giải thể. Ngay trước khi chia tay, các nữ phi công đã thành lập một tổ chức tên là “Order of Fifinella” (Hội Fifinella). Ban đầu, nhân vật Fifinella được hãng Walt Disney thiết kế cho bộ phim chuyển thể từ cuốn sách “The Gremlins” (Lũ Yêu Tinh) của tác giả Roald Dahl, nhưng chưa được sản xuất. Là một nữ tinh linh có cánh, nhân vật Fifinella dường như là biểu tượng phù hợp cho nhóm nữ phi công này, và họ cũng được Disney cho phép sử dụng Fifinella làm linh vật chính thức.
Thông qua Hội Fifinella, các thành viên WASP vẫn giữ liên lạc với nhau. Ba mươi năm sau, vào năm 1975, bà Bernice “Bee” Haydu trở thành chủ tịch Hội. Trong hai nhiệm kỳ của mình, bà đã dẫn đầu thành công một nỗ lực nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ cấp phúc lợi cựu chiến binh cho các nữ phi công WASP. Họ được trao quy chế quân nhân hồi tố (retroactive military status) và giải ngũ danh dự vào năm 1977. Điều này cho phép họ được chôn cất tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington, và nhiều quyền lợi khác.
Huân chương Vàng Quốc hội Hoa Kỳ
Trong một buổi lễ vào năm 2010, bà Deanie Bishop Parrish, nữ phi công của WASP đã thay mặt cho tất cả đồng đội nhận Huân chương Vàng Quốc hội Hoa Kỳ. Đây là đỉnh cao sau nhiều năm nỗ lực nhằm có được sự công nhận nhiều hơn nữa cho những cống hiến của họ trong thời chiến. Bà cùng con gái Nancy đồng sáng lập tổ chức “Wings Across America” (Những Đôi cánh Bay Khắp Nước Mỹ) và dành hơn một thập niên để đi khắp đất nước, ghi lại các cuộc phỏng vấn với hơn 100 nữ phi công WASP còn sống.
Website của họ là “Wasp on the Web”, nơi cung cấp một bộ sưu tập các thông tin toàn diện về tổ chức, và các bóng hồng đã từng phục vụ tại đó.
Hầu hết trong số 1,074 nữ phi công tốt nghiệp WASP thời đầu đều đã qua đời. Một trong vài người còn sống là bà Nell “Mickey” Bright. Bà đã sống sót sau khi bị pháo binh phòng không bắn trong một nhiệm vụ dò đèn pha ban đêm. Bà vừa bước sang tuổi 103 vào ngày 20/06/2024.
“Nếu bạn lo lắng và sợ hãi thì bạn nên từ bỏ nghề bay,” bà Bright nói với một phỏng vấn viên. Khi được hỏi liệu bản thân có thấy sợ không, bà trả lời, “Không, chúng tôi chỉ nghĩ công việc đó rất vui thôi.”
Hữu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times