Suy ngẫm về tuổi thanh xuân…
Ngày hôm đó mưa dầm, tôi mặc chiếc áo màu lam nhạt, quần dài màu xanh ngọc đi vào phòng làm việc, không ngờ đã gây nên sự chú ý của mọi người.
Cô J bước tới và nói: “Ôi! Tươi mát xinh đẹp, tràn đầy hơi thở thanh xuân”. Tôi xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng trả lời: “Vì tuổi thanh xuân đã qua, hình dáng và dung mạo tàn úa, chỉ có thể trang điểm chải chuốt một chút thôi”.
Cô J phụ họa theo câu nói của tôi, cũng cảm thán rằng thời gian như nước chảy, một đi không trở lại. Sau đó, tôi chỉ vào cô bé 17 tuổi vừa mới vào thực tập ở công ty rồi nói: “Đây mới là bản sắc thanh xuân! Một vẻ tự nhiên, mộc mạc thuần khiết, không cần phấn son, không cần áo quần hoa lệ, mà phong thái yêu kiều, duyên dáng rực rỡ!”. Mọi người đều gật đầu đồng ý, và chủ đề dừng lại ở đây.
Đến khi mỗi người trở về chỗ ngồi của mình, suy nghĩ của tôi vẫn còn quẩn quanh với hai chữ “thanh xuân”…
Nhìn qua thiếu nữ ở đối diện, không khỏi trầm trồ trước nét đáng yêu và xinh đẹp của thanh xuân. Nhưng, bản thân mình chẳng phải đã trải qua những năm tháng ngây ngô của “thời 15, 20 tuổi” kia rồi sao? Có câu rằng: “Vãng giả dĩ hĩ, lai giả khả truy” (điều đã qua thì đã qua rồi, chỉ có thể theo đuổi việc sắp tới)! Huống chi thanh xuân không nằm ở tuổi tác, dung nhan hay vóc dáng, mà là một loại cảnh giới của tâm hồn. Hình dáng, dung mạo sẽ ngày càng già nua vì tuổi xuân không còn, nhưng tâm hồn lại có thể song hành và tồn tại mãi với thời gian.
Nhà thơ Samuel Ullman đã viết về thanh xuân như sau:
“Thanh xuân không phải là năm tháng tuổi trẻ, mà là một loại cảnh giới của tâm hồn; thanh xuân cũng không phải là má phấn, môi son, tay ngọc mềm mại, mà là ý chí bền bỉ, tư tưởng khoáng đạt, tình cảm nồng cháy; thanh xuân là dòng suối mát trong tràn ra từ nơi sâu thẳm của sinh mệnh.
Thanh xuân là khi lòng dũng cảm chiến thắng hèn nhát, mạo hiểm thay thế cho sự cầu an. Những điều mà thường thấy ở một người đàn ông sáu mươi nhiều hơn một chàng trai hai mươi tuổi. Không ai già đi chỉ vì tăng số tuổi. Chúng ta già đi bởi đã bỏ rơi lý tưởng của chính mình.
Năm tháng vô tình có thể hằn lại nếp nhăn thật sâu, nhưng nhiệt huyết bị đánh mất sẽ khiến cho tâm hồn héo úa. Lo lắng, sợ hãi và tự ti, sẽ khiến cho trái tim và tâm hồn phủ đầy tro bụi.
Dù tuổi 60 hay 16, trong trái tim của mỗi người đều có sự khát khao điều kỳ diệu, không ngừng tìm kiếm điều mới lạ, theo đuổi niềm vui thú của nhân sinh. Trong tâm mỗi người đều có một trạm vô tuyến thu phát; chỉ cần không ngừng tiếp nhận những điều tốt đẹp, hy vọng, dũng khí và sức mạnh từ con người và cõi vô hạn, thì bạn sẽ vĩnh viễn còn trẻ mãi.
Nếu như bạn cất chiếc ăng-ten đi rồi, để cho sương tuyết của sự hoài nghi và lớp băng giá bi quan bao phủ tâm hồn bạn, thì chính là bạn đã già đi, dẫu cho mới chỉ 20 tuổi; nhưng miễn là chiếc cần ăng-ten của bạn được giơ lên, để tiếp nhận sóng điện tích cực, lạc quan, thì bạn vẫn có hy vọng rằng dẫu chết đi ở tuổi 80, vẫn là thanh xuân rạng rỡ”.
Phương Tĩnh thực hiện
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ