Quỷ nước vì sao có thể trở thành Thần Thổ địa?
Bên ngoài cổng thành Tiểu Tây tại Nhuận Châu (vùng lân cận thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô ngày nay), có một ngôi miếu nằm cạnh cây cầu Tha Bản tên là miếu Thành Công. Đằng sau ngôi miếu này có một câu chuyện “vượt khỏi tình người” đầy cảm động.
Thành Công là một người tính tình thẳng thắn, tốt bụng, lương thiện. Khi về già, ông dựng một căn nhà tranh bên sông, mưu sinh bằng nghề đánh cá. Một hôm trời chập tối, có một người mặc y phục ướt sũng, khóc lóc đi đến. Thành Công đoán người này vừa mới bị rơi xuống nước, vì thế ông liền mời người đó vào, chuẩn bị cơm nước và đầy đủ đồ dùng để sưởi ấm cho người đó.
Người này khóc lóc nói với Thành Công rằng: “Tôi không phải là người, tôi là quỷ mới tử vong vì đuối nước. Do không có nơi cư ngụ, nên tôi theo cơn gió trôi dạt đến đây”. Thành Công nghe xong sợ hãi mặt biến sắc. Quỷ nói với ông rằng: “Ông đừng sợ, quỷ cũng là người, mà người cũng là quỷ. Chẳng qua là âm dương ngăn cách mà thôi, hà cớ gì ông phải sợ hãi tôi chứ? Tôi đến không phải để hại người”. Thành Công lúc này mới lộ vẻ bình thản. Thành Công nói chuyện với quỷ, kể về các câu chuyện trong làng, không khác gì so với người thường, sau cùng ông giữ quỷ ở lại sống cùng mình. Quỷ lúc đến lúc đi, không có quy luật cố định.
Suốt một thời gian dài qua lại, Thành Công quên mất người này là quỷ. Một hôm, quỷ trở về, vui vẻ nói với Thành Công rằng: “Ngày mai tôi có thể vãng sanh rồi. Bởi vì trưa mai có một người phụ nữ mặc y phục màu trắng sẽ qua sông, nếu cô ấy tử vong thì có thể thế chỗ cho tôi được rồi”. Thành Công cũng vui mừng thay cho quỷ. Hôm sau, Thành Công âm thầm đến bến đò. Chờ đến trưa, quả nhiên ông trông thấy một người phụ nữ mặc y phục màu trắng đi tới, nhưng người phụ nữ này qua sông an toàn mà không gặp phải sự cố gì. Đợi đến tối vẫn không thấy người phụ nữ nào mặc áo trắng qua sông nữa, Thành Công cho rằng chắc hẳn quỷ đã nhầm.
Đến đêm, quỷ trở về khóc lóc nói với Thành Công rằng: “Tôi chờ người thay thế mình đã rất lâu rồi. Hôm nay gặp người phụ nữ mặc y phục trắng này hóa ra là một thai phụ đang mang thai 6 tháng, sát hại một người đồng nghĩa với sát hại hai sinh mệnh. Vì vậy, tôi không nỡ nhìn thấy cô ấy mất mạng.” Thành Công nghĩ “Hóa ra là như vậy”, rồi cũng không để việc này trong lòng nữa.
Mấy tháng sau, quỷ lại đến, cười nói với Thành Công rằng: “Lần này tôi thật sự có thể đi rồi. Sáng sớm ngày mai có một người đầu đội nồi sắt sẽ qua sông, người này thật sự là đến để thế chỗ cho tôi rồi.” Thành Công ghi nhớ điều này. Đến sáng sớm hôm sau, quả nhiên có một người đầu đội nồi sắt muốn qua sông. Thuyền đến giữa dòng thì hơi nghiêng, nhưng vẫn không xảy ra chuyện gì.
Đêm đó quỷ lại khóc lóc nói với Thành Công: “Người đội nồi sắt đó là một người con hiếu thảo, hơn nữa lại là con trai độc nhất. Tôi nhất thời động lòng thương cảm, nên để anh ta qua sông. Nhưng tôi lại sợ phải tiếp tục đắm mình dưới nước, nên đành phiền ông thương xót tôi thêm thời gian nữa, tôi thật sự cảm thấy rất áy náy”. Thành Công nghe vậy không ngừng an ủi quỷ.
Một thời gian sau, quỷ lại vui vẻ tìm đến. Thành Công nói “Lần này ngươi lại tìm thấy người có thể thế chỗ cho ngươi rồi sao?” Quỷ đáp: “Không phải, bởi vì tôi cam tâm chịu khổ, không nhẫn tâm nhìn thấy thai phụ và hiếu tử tử nạn, nên Thần Thổ địa nơi này đã bẩm tấu lên Thượng đế. Thượng đế thương xót tôi đã làm nhiều điều thiện, nên sắc phong cho tôi làm Thần Thổ địa ở Qua Châu. Ngày mai tôi có thể đi nhậm chức rồi. Nhưng chúng ta đã ở cùng nhau trong một thời gian dài, trong lòng tôi quả thật có chút không nỡ rời xa. Nếu ông có thời gian rảnh, có thể đến Qua Châu tìm tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp ông.” Quỷ nói xong rồi rời đi, Thành Công trong lòng không mấy tin tưởng.
Tối hôm sau, Thành Công nghe thấy tiếng trống, tiếng nhạc vọng đến, ông cảm thấy rất kì lạ. Vài ngày sau, Thành Công đến Qua Châu mua muối. Ông trông thấy một ngôi miếu khói hương nghi ngút, liền hỏi người dân địa phương. Họ đều nói rằng mấy hôm trước, người trông coi hương hỏa trong miếu nằm mộng thấy có Thần Thổ địa mới đến nhậm chức, cầu điều gì ứng điều nấy. Vì vậy, người dân khắp nơi tìm đến miếu này cầu đảo rất nhiều. Thành Công nghe xong, trong lòng cảm thấy rất kì lạ, liền lập tức mua hương đèn tiến đến miếu thờ.
Thành Công đến trước tượng thần, mới bắt đầu chuẩn bị lễ nghi thì lập tức ngất lịm ra đất. Ông nhìn thấy một người đầu đội mũ ô sa, thân mặc áo gấm vỗ vai ông nói rằng: “Ông thật là người giữ lời hứa, quả nhiên đã đến thăm tôi như lời ước hẹn. Tôi nhìn thấy Nhuận Châu mấy hôm nữa sẽ phát tán dịch bệnh. Ông có thể đem hết tro trong lư hương ở miếu tôi đi, đến lúc đó hãy lấy tro này hòa với nước vo thành viên. Những viên thuốc này có thể trị khỏi cho mấy vạn người. Ông nhờ đó có thể trở thành người giàu có, xem như tôi báo đáp ông vậy.” Người kia vừa nói xong, Thành Công lập tức tỉnh lại. Ông liền làm theo lời của Thần Thổ địa, đem hết tất cả tro có trong lư hương mang đi.
Mấy ngày sau, Nhuận Châu quả nhiên phát tán dịch bệnh. Thành Công dùng tro trong lư hương vo thành viên, rồi đem ra chợ bán. Người bị nhiễm dịch sau khi uống xong thì lập tức khỏi bệnh. Thành Công nhờ đó kiếm được rất nhiều tiền.
Thành Công nghĩ đến mình là một người cô độc, nên không cần thiết mua sắm sản nghiệp gì. Ông đến nơi thường xuyên có người bị đuối nước, xuất tiền của xây một cây cầu, để thuận tiện cho người hai bên sông giao lưu qua lại. Cây cầu này vẫn vững chải đến nay, và không ai còn gặp họa đuối nước nữa. Người trong làng cảm kích ân đức của ông, bèn dựng bài vị và từ đường ngay cạnh cây cầu để cúng tế.
Quỷ nhờ một niệm nhân từ mà trở thành Thần Thổ địa, Thành Công cũng vì nghĩa cứu trợ mà được người cúng tế.