Quê hương của Trà đạo ở nơi đâu?
Thưởng trà, luận trà trong rừng trúc
Bốn mùa thứ tự tuần hoàn, mùa xuân nay đã đến. Ngày hôm đó, trên điện thoại di động hiện tin nhắn của lão Trương: “Mùa đông năm ngoái tôi hái được ít lá trà dại trong núi sâu, đem về sấy bằng than củi, mùi vị không tệ. A Hán, cậu mời mọi người lên núi uống trà, vẫn chỗ cũ, ở trong rừng trúc ấy nhé.”
Tôi ngồi xe của A Đức, xe dừng ở chân núi, tôi mang theo một bộ đồ uống trà đơn giản, theo bước chân nhanh nhẹn của A Đức leo lên núi. Tay chạm cành trúc đong đưa, sương rơi tới tấp xuống đầu tôi. Một đoạn đường núi cua quẹo mấy lần cuối cùng đã nhìn thấy rừng trúc kia, xa xa đã nghe thấy tiếng lão Trương vui vẻ gọi to: “Nhanh tới nếm thử xem.” Tôi đi tới, ngồi xuống bên bàn đá bưng chén lên ngửi, nhấp một ngụm, ngước mắt nhìn lão Trương tán thưởng: “Hương vị đặc biệt, rất thơm ngon.” A Đức ngồi đối diện nâng chén hướng về phía tôi, đầu quay về phía dãy núi xa. Tôi chợt nhìn thấy xa xa trên vách núi, trong đám cây cối rậm rạp lộ ra một ngôi chùa cổ, mái ngói xanh biếc nổi bật giữa trời lam đất lục.
Xuyên qua đời sống, văn hóa trà đi vào trong lĩnh vực văn học, thư họa
Tiểu Lâm leo từ trong sơn cốc, mang ra một bầu nước, đặt lên bếp trên kệ cạnh bàn đá, vừa thở hổn hển vừa nói: “Đây là nước suối tinh khiết, từng giọt đều quý giá.” Lão Trương chuyên chú đổ nước nóng vào bình và nói: “Vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút, rồi uống chén trà nào.” “Chờ một chút, tới liền đây.” Chỉ nói nửa câu, lại không thấy Tiểu Lâm đâu nữa.
Lão Từ, Lão Bành và A Nguyên, cũng đều lục tục đến. Lão Từ kéo tấm đệm và trải ra trên mặt đất, A Nguyên dời một tảng đá từ trong rừng trúc, lăn đến bên cạnh bàn đá, ngồi lên trên đó rồi hổn hển nói: “Khát quá, tôi uống chén trà trước nhé.” Anh nâng chén lên, uống nửa chén rồi giữ lại trong miệng, ánh mắt dừng lại trên ấm trà mà Lão Trương đang cầm: “Trà Thiết Quan Âm à.” Lão Trương nhìn ấm trà và nói: “Giỏi thật.” A Nguyên từ từ nhấm nháp trà: “Hương vị đậm đà ngọt ngào, uống vào vị hơi đắng, nhưng sau đó lại chuyển sang vị ngọt.” Anh nhìn vào chén nói thêm: “Màu nâu lục, vàng óng trong suốt, giống như nước Tịnh Thủy của Quán Âm, đây là điểm thú vị của trà.”
Lão Bành ngồi trên băng ghế bập bênh, lắc lư hai cái rồi cầm chén lên: “Vui quá, uống trà còn có thể luận trà.” Một cơn gió thổi qua khiến rừng trúc lay động, lão nhấp một ngụm trà, cười nói: “Sáng sớm thức dậy, trước tiên uống chén trà rồi đi làm. Các văn nhân bao đời nay đã đặt nền tảng vững chắc cho văn hóa trà, trà đã thâm nhập vào các lĩnh vực khác nhau như văn học, thư pháp, hội họa và âm nhạc.”
“Lão Trương lại đổi trà rồi.” Lão Từ chậm rãi uống, nhìn phiến lá trà cuộn xoắn trong chén, hơi nhíu mày, nửa giây sau gật đầu nói: “Hương vị Bích Loa Xuân thanh thuần, dư vị ngọt đậm đà, đây là loại trà rất đặc biệt, văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, chỉ riêng trà thôi đã có muôn màu muôn vẻ như vậy.”
Lúc đó, có một nhóm du khách đi ngang qua, bước chân giẫm lên lớp lá rụng nghe “lạo xạo.” Gió từ trong rừng trúc mát mẻ thổi qua, mang theo từng đợt hương trà thoang thoảng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy lời khen “thơm quá” vọng ra từ nhóm du khách.
Lão Trương đưa ánh mắt nhìn thoáng qua đoàn khách kia, rồi nhìn vào ấm trà đã mở và nói: “Hiếm khi được ngồi ở rừng trúc tuyệt đẹp như thế này mà phẩm trà, hãy nếm thử loại trà mới này nhé.” Tiểu Lâm uống xong chén trà thứ nhất, nhíu mày: “Vị hơi đắng, nhưng lại rất đậm đà,” rồi cúi đầu nhìn xuống những lá trà có vân màu vàng nhạt trong chén và nói: “Rìa lá có màu đỏ thẫm, đây chính là điểm đặc sắc của trà Vũ Di Nham.” Lão Trương nhìn Tiểu Lâm, khẽ gật đầu. Tiểu Lâm nói tiếp: “Trà này sinh trưởng trong khe đá, phần lá ở giữa màu vàng lục, có mùi thơm ngát của lục trà, cũng có vị ngọt thuần của hồng trà, thanh nhuận ngon miệng.” Lần này, lão Trương cầm chén uống một ngụm, rồi mỉm cười.
Quê hương của Trà đạo ở trên cõi Trời, xin cảm tạ Thượng Thiên đã ban ân
Lão Từ có mũi khá nhạy, ngửi chén trà, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Văn hóa Trung Hoa bác đại tinh thâm, trà là thứ mà chúng ta có thể uống cả đời, nói chuyện nửa đời.”
A Đức ung dung nghiêng mặt qua, đột nhiên nói một câu: “Chúng ta đều có hứng thú với trà, cả đời uống trà luận trà,” cậu ngẩng đầu nhìn quanh khắp khu rừng trúc, rồi nhìn mọi người hỏi: “Rốt cuộc quê hương của Trà đạo là ở nơi nào?” Lão Từ cũng nói thêm: “Sao không tìm hiểu ở tầng thứ cao hơn, hiểu được những điều bí ẩn sâu xa hơn. Có lẽ, có người hoặc một sức mạnh nào đó, nhìn thấy mọi người dụng công như thế, nhìn thấy sự chân thành của mọi người, sẽ ban cho cơ duyên.” A Đức khẽ gật đầu, quay người nhìn về phía ngôi chùa cổ trên vách núi xa xa. Mái chùa với ngói xanh nổi bật giữa trời đất, khiến tôi cảm thấy dường như nó đang muốn nói điều gì đó đối với chúng tôi.
Một cơn gió mang theo hương trà, phiêu đãng giữa rừng trúc, vài chú chim nhỏ kêu “chiêm chiếp” bay lên trời xanh. A Đức chỉ lên bầu trời rồi nói: “Có lẽ, quê hương của trà là ở trên cõi Trời, vạn vật đều có linh. Chúng ta phải biết cảm tạ Trời cao đã ban ân.”
Từ bên trong rừng trúc, Tiểu Lâm lại mang theo một bầu nước chạy tới, vui vẻ reo lên: “Mùa xuân đến rồi, lại có trà xuân uống rồi.”
Vương Kim Đinh thực hiện
Lâm Phương Vũ biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ