Ông Novacovici: ‘Chủ nghĩa cộng sản là một căn bệnh ung thư đối với nhân loại’
Người sống sót từ trại tập trung Gulag chia sẻ rằng căn bệnh đó đang di căn nhanh chóng.
Ông Dan Novacovici, người sống sót từ trại tập trung gulag ở Romania, có một số hiểu biết vô giá về tình hình hiện tại của thế giới: Ông nhận ra tất cả các dấu hiệu rõ ràng của một nghị trình cộng sản và bắt đầu thấy rõ từ vài năm trước rằng “chủ nghĩa cộng sản đã len lỏi một cách công khai vào Hoa Kỳ.”
Cư dân thủ đô Hoa Thịnh Đốn 85 tuổi này từng là một tù nhân chính trị ở Romania trong thời kỳ cộng sản sau Đệ nhị Thế chiến. Mặc dù ông là con trai của một vị tướng trong quân đội của nhà vua, nhưng [điều này] cũng không giúp được gì cho ông. Trên thực tế, cha của ông Dan là một chỉ huy lực lượng đặc biệt và là cánh tay phải của vị vua cuối cùng của Romania, Vua Michael Đệ nhất, người buộc phải thoái vị vào năm 1947 sau khi không thể đẩy lùi cuộc xâm lược của Liên Xô.
Bên cạnh mối quan hệ gia đình với một người mà phe cộng sản coi là “kẻ thù của nhân dân,” ông Dan bị phát hiện là thành viên của một nhóm thơ chống cộng.
Ông bị đưa đến hai trại cải tạo và suýt mất mạng dưới sự tra tấn tàn bạo và bỏ đói. May mắn thay, ông sống sót và cuối cùng đào thoát sang Pháp, sau đó di cư sang Hoa Kỳ cùng vợ, bà Emilia, và con gái Anca, vì nghĩ rằng “Hoa Kỳ sẽ là quốc gia cuối cùng mà chủ nghĩa cộng sản sẽ đến.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến đây vào thế hệ của mình,” ông Dan nói với The Epoch Times. “Tôi tin rằng nó đã bắt đầu vào năm 1948 — [khi] mỗi trường đại học đều có một câu lạc bộ chủ nghĩa cộng sản.”
Ông Dan đã nêu ra “cách mọi thứ được lặp đi lặp lại theo cùng một thông điệp trên nhiều kênh truyền thông,” và “nỗi sợ hãi được tạo ra khi có đại dịch này,” như những dấu hiệu quá quen thuộc, dễ nhận biết về một giới truyền thông và chính phủ bị cộng sản xâm nhập. “Cấu trúc câu từ và phương cách mà mọi thứ được trình bày trên truyền thông hiện nay cũng giống như trong thời chủ nghĩa cộng sản,” ông nói.
“Tôi không thể chỉ ra một tài liệu cụ thể liệt kê các cụm từ này, nhưng tôi nhận ra chúng dựa trên chủ nghĩa cộng sản. … Các cụm từ về cách họ quan tâm đến mọi người, về tương lai, nhưng cụ thể là cách nó được diễn đạt — rằng họ làm điều đó vì lợi ích của người dân. Vì vậy — các biện pháp trừng phạt là vì sức khỏe của bạn, ‘chúng tôi đang nghĩ cho bạn và những người thân yêu.’”
Ông nói thêm rằng việc cổ vũ sự chia cách giữa các thành viên trong gia đình và bạn bè “cũng là một cách tiếp cận kinh điển kiểu cộng sản,” nhấn mạnh rằng nó xảy ra trong đại dịch COVID-19.
Nhìn chung, tuy chủ nghĩa cộng sản trên khắp Khối phía Đông [Âu] đã bị lật đổ vào năm 1989 và Liên bang Xô viết sụp đổ vào năm 1991, nhưng những người sống sót từ trại tập trung gulag này cho rằng mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản thế giới vẫn chiếm ưu thế. “Tôi thấy nó đang tiến gần hơn ở phương Tây,” ông nói, “và đang dần chiếm lĩnh phạm vi trên toàn thế giới.”
Trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông Dan kể chi tiết về hành trình phi thường của ông, từ việc chứng kiến sự khởi đầu của chủ nghĩa cộng sản ở quê hương mình, chống lại nó, và sống sót dưới chế độ chuyên chế; đến [việc] đào thoát và trở thành một người vận động cho các biện pháp bảo vệ chống lại sự lây lan của chủ nghĩa cộng sản ở Hoa Kỳ.
‘Khi chủ nghĩa cộng sản đến’
Ông Dan Novacovici lên 8 tuổi khi cộng sản Nga tiếp quản Romania vào năm 1944. Ông hiện là một người chồng, người cha, và một người ông.
“Khi những người cộng sản đến, cha tôi đã đưa chúng tôi đến một nơi gần thành phố Pitesti, cách thủ đô Bucharest khoảng 100 km, để chúng tôi được an toàn,” ông kể, đề cập đến một trang trại rộng 100 ha thuộc sở hữu của bà dì của ông.
“Tôi nhớ người Nga đã cưỡi ngựa đến và, khi phát hiện ra một trong những con ngựa của bà dì tôi, tên Dolina, là một con ngựa đua, họ đã lấy [nó] cho mình. Họ đã giết những con chó; vào nhà, tìm rượu, thấy có 10 đến 15 chai… họ uống hết. Họ tìm thấy quân phục và những huân chương của cha tôi và nói, ‘tên này đã giết rất nhiều người Nga.’”
Các sĩ quan Nga đã lấy hai con ngựa, nhưng đã giết một con khi nó không cho họ cưỡi.
Đến năm 1948, những người cộng sản đã chiếm đoạt khu đất của bà dì và quản thúc bà trong một ngôi nhà nhỏ ở thành phố Pitesti, nơi “bà phải ký vào một tờ giấy mỗi ngày rằng đó là nơi bà ở,” ông Dan kể.
Trong khi đó, ông Dan trở lại thủ đô Bucharest cùng với em gái Doina, và anh trai Doru. Mẹ ông, bà Lucia, một giáo viên vật lý, hóa học, và toán tại trường trung học, qua đời khi ông Dan mới 13 tuổi.
“Ở trường trung học, họ để chức hiệu trưởng cho bà lao công,” ông Dan nói. “Điều đầu tiên, bà lao công gặp tất cả các giáo viên và yêu cầu họ quét dọn tất cả các lớp học và bà ấy sẽ kiểm tra họ. Mẹ tôi quá đau buồn, bà mắc bệnh ung thư vú và qua đời ở tuổi 39.”
Cuộc sống dưới chế độ cộng sản
Khi cha của ông Dan, ông Ticu, rời quân ngũ khi chiến tranh kết thúc vào năm 1945, ông đã thành lập một công ty xây dựng với công việc xây dựng lại [tòa nhà] Quốc hội ở thủ đô Bucharest — tương đương với Thượng viện. Ông Ticu làm việc dưới sự giám sát của nhân vật theo chủ nghĩa truyền thống Mihail Sadoveanu, chủ tịch Quốc hội đương thời. Ông chỉ có hai tháng để sửa sang lại đại sảnh của tòa nhà, khoảng thời gian mà ông Sadoveanu lo sợ rằng nó quá ngắn ngủi.
“Ông Sadoveanu đưa cho cha tôi một khẩu súng và nói, ‘Nếu việc đó không được hoàn thành trong hai tháng và những người Nga đi qua đây, ông có thể giết tôi trước, sau đó tự sát, vì họ sẽ lấy mạng chúng ta nếu không hoàn thành,’” ông Dan kể.
Ở trường, mọi người đều phải học các lớp về chủ nghĩa Marx và Lenin. “Các giáo viên không được phép nói bất cứ điều gì ngoại trừ những gì được viết trong kịch bản của họ — được điều chỉnh theo địa phương,” ông Dan nói. Ông nói thêm, kịch bản này giải thích “cách xã hội vận hành” và rằng giai cấp tư sản là “giai cấp bóc lột người khác … kẻ thù của nhân dân.”
“Các bạn ở trường trung học đã bị đuổi vì cha mẹ họ là ‘những kẻ bóc lột.’… một trong những giáo sư của tôi biết tiếng Nga và đã giúp rất nhiều trẻ em không bị đuổi học; ông ấy đã dạy học sinh nói rằng cha mẹ của các em không thuộc tầng lớp bóc lột,” ông nói. Tuy nhiên, một trong những bạn cùng lớp của ông Dan đã bị đuổi học vì có cha hoặc mẹ làm quản lý tại một công ty Mỹ.
Các học sinh bị buộc phải hát những bài hát cộng sản, và cũng có những băng đảng đánh đập những đứa trẻ bị coi là thuộc tầng lớp không phù hợp. “Tôi có một giáo viên đã dạy chúng tôi hát một bài hát của chủ nghĩa Marx. Đó là về lòng căm thù đối với giai cấp ‘thống trị’ — đánh đập và tàn sát giai cấp thống trị,” ông nói. “Có một anh chàng trong lớp tôi có biệt danh là Tarzan — anh ta là một kẻ hay bắt nạt và bắt nạt bất cứ ai thuộc ‘tầng lớp bóc lột.’”
Để vào được trường đại học xây dựng ở thủ đô Bucharest, ông Dan đã phải cạnh tranh với khoảng 20 người khác bằng cách hoàn thành một bài kiểm tra viết và vấn đáp. Kết quả bài thi giữa tầng lớp lao động và tầng lớp tư sản (tầng lớp trung lưu) được tách ra để họ có thể được đánh giá khác nhau. Khoảng 8 đến 10 phần trăm trong số 20 sinh viên đó được coi là giai cấp tư sản, trong khi 90 phần trăm còn lại thuộc tầng lớp lao động. “Trong 10% đó, bạn phải đạt điểm 9.5 đến 10; những người còn lại được nhận khi họ có điểm 4 trở lên,” ông chia sẻ.
Đôi khi, ngay cả khi một học sinh làm bài tốt trong một kỳ thi, thì điểm vẫn được cho dựa trên thứ bậc xã hội, chẳng hạn như trường hợp của em gái ông Dan. “Doina đã làm bài kiểm tra toán viết, cô ấy được điểm 9; khi thi vấn đáp, họ đuổi cô ra ngoài vì cô là con gái của một cựu đại tá; [là con gái của một] ‘tên cướp’ — Doina không được phép học đại học,” ông cho biết.
Việc các thành viên trong gia đình quay lưng lại với nhau không phải là hiếm. Anh nuôi của ông Dan, ông Gigi, người mà ông Ticu nhận nuôi khi chiến tranh kết thúc, cuối cùng trở thành một người theo chủ nghĩa xã hội và quay lưng lại với cha nuôi của mình, bất
chấp tất cả những gì ông [Ticu] đã làm cho ông. “Anh [Gigi] hơn tôi khoảng 12 tuổi, khoảng 21 tuổi vào năm 1944,” ông Dan kể về ông Gigi. “Anh buộc tội cha tôi là một nhà tư bản bóc lột.”
Nhớ lại câu chuyện ông Ticu đã nhận nuôi anh [Gigi] ban đầu, ông Dan cho biết một ngày nọ, cha ông đang trên đường về nhà thì bắt gặp một đứa trẻ vô gia cư trên một chiếc hộp gỗ; anh mồ côi cha mẹ. Ông Ticu cho anh một gia đình, thức ăn, và chỗ ở. Sau đó, ông Ticu giúp anh Gigi thành ông chủ của công ty xây dựng của ông và ông cho anh đi học. “Anh [Gigi] thậm chí còn học đại học, vì [lúc đó] mọi người coi anh là một nông phu,” ông Dan nói.
Cuộc chiến giành lại tự do
Gần cuối trung học, khoảng năm 1952, ông Dan và bà Doru cùng với một nhóm bạn thành lập nhóm thơ chống cộng sản. Họ gặp nhau hàng tuần tại chỗ của ông, tắt đèn, cử người canh cửa, và vào một trong các phòng để thảo luận về những bài thơ và tiểu thuyết.
Vào thời điểm đó, cha ông đang làm việc ở biên giới — chịu trách nhiệm bảo vệ thủ đô Bucharest, vì ông ấy đã tái ngũ trong quân đội và được tái bổ nhiệm làm đại tá — và đã ra đi trong hai đến ba năm. Ông quay về vào năm 1956 khi cuộc cách mạng Hungary nổ ra và lan rộng ra ở Romania. Ông nói với các con trai của mình: “Hãy chắc chắn rằng các con không làm bất cứ điều gì và không nói chuyện với bất kỳ ai, bởi vì có rất nhiều người đang cố gắng bắt được các con vì các con là con của ta.”
Tuy nhiên, ông Dan, anh trai của ông, và những người khác bắt đầu đặt những tờ ghi chú vào hộp thư của mọi người để khích lệ tinh thần hợp nhất chống lại những người cộng sản và giúp giữ vững nhuệ khí. “Tôi bảo đảm với họ rằng người Mỹ sẽ đến và giải thoát chúng tôi,” ông Dan nói. “Tôi đã không sử dụng máy đánh chữ, bởi vì [những người cộng sản] sẽ lần theo chính xác kiểu mẫu của các máy đánh chữ.” Họ cũng không thể viết bằng tay, vì sợ rằng họ bị truy ra dấu vết từ chữ viết tay của họ, vì vậy họ đã sử dụng con dấu cao su từ các trò chơi của trẻ em.
“Có một đứa trẻ 14 tuổi đã bị người cha tống vào tù. Người cha đã trở thành người kết án con mình,” ông nói, cho thấy việc [giữ cho mình] không bị phát hiện, ngay cả bởi những người thân có khả năng phản bội gia đình, là có tính sống còn nhường nào. “Người Nga đã rời đi, nhưng mọi người [cộng sản] vẫn nắm quyền.”
Một phong trào chống cộng đã hình thành ở Romania vào cuối những năm 1940 và phần lớn được duy trì cho đến giữa những năm 1950; những người có vũ trang đã lên núi, trú ẩn trong các hang động, để chiến đấu chống lại chế độ cộng sản. Ông Dan và những người bạn của ông đi bộ đường dài lên núi để gửi đồ tiếp tế và súng cho họ. Nhưng “những người trên núi đã bị giết,” ông Dan nói, khi một tù nhân người Romania của những người cộng sản Nga trở thành một phần của [cơ quan tình báo] Securitate — mật vụ — có nhiệm vụ săn lùng những người tham gia phong trào này.
“Hắn ăn vận như một linh mục và đi đến các ngôi làng nói rằng hắn muốn giúp đỡ những người đang ẩn náu trên núi,” ông Dan nói. “Những người dân làng tin tưởng hắn và sẽ nói cho hắn biết nơi mọi người đang trốn. Hắn sẽ gửi các nhóm [cảnh sát] để ngay lập tức sát hại họ. Hắn là phản gián, vậy nên hắn cũng theo dõi các điệp viên. Ở Romania, hắn ta có thể bắt bất cứ ai và sát hại người đó — cho đến cấp bộ trưởng.”
Hội thơ nhỏ của ông Dan cũng bị lừa tương tự khi một mật vụ cộng sản lẻn vào nhóm, sau khi nhóm đưa ra những thăm dò ý kiến để tìm thêm thành viên với hy vọng mở rộng nhóm của họ.
“Một trong những người trong nhóm, nhà văn xuất sắc, ông Paul, từng là lính lê dương,” ông Dan nói. “Về nguyên tắc, những người lính lê dương là những người theo chủ nghĩa dân tộc và yêu mến đất nước của họ, vì vậy chúng tôi cho rằng ông ấy sẽ đứng về phía chúng tôi. [Ngờ đâu,] ông ta là kẻ phản bội.”
Các thành viên của nhóm đã tuyển ông Paul, họ tin rằng với tư cách là một người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan và sùng đạo, người từng bị bỏ tù vì đứng lên chống lại những người cộng sản, sẽ là người ít khả năng “đánh đuổi mọi người” nhất. Ông Paul có tất cả tên của các thành viên trong nhóm và các hành động đã lên kế hoạch của họ, những thứ mà ông ta đã đưa cho [cơ quan tình báo] Securitate. Năm 1959, ông Dan và những người khác bị bắt.
“[Chúng tôi] sau đó đã phát hiện ra rằng ông Paul, khi ông ấy vào tù ban đầu, đã được trả tự do với điều kiện ông ấy phải khai tên từ 8 đến 10 người trước cuối năm — nếu không ông ấy sẽ bị tống trở lại nhà tù,” ông Dan nói.
Trại tập trung gulag
Ông Dan được 23 tuổi khi ông bị bắt vào tháng 10/1959, và vào tháng 02/1960, ông bị kết án 5 năm lao động cưỡng bức, sau đó là 5 năm bị tước quyền công dân. “Tôi bị kết án vì phạm tội có kế hoạch chống lại ‘trật tự xã hội,’” ông nói. Nhưng trước khi tuyên án, cuộc tra tấn đã bắt đầu.
“Tôi được đưa vào một căn phòng và ngồi ở một góc … ở góc phòng còn lại là một người thẩm vấn. Sau đó, họ bắt đầu bằng việc hỏi cung — ‘Tên cướp kia, mày có làm việc này không?’ — nếu bạn nói không, hắn sẽ đánh bạn, sau đó hắn sẽ bấm chuông và hai người khác sẽ đến đưa bạn sang phòng bên cạnh và đánh bạn nhừ tử. Nếu sau khi làm xong, bạn có thể đi lại, họ sẽ đưa bạn trở lại phòng giam; nếu không, họ sẽ quấn bạn trong một tấm chăn và kéo lê bạn trở lại phòng giam.”
Ngày đầu tiên sau khi ông bị bắt, người thẩm vấn đã đánh ông dồn dập đến nỗi ông rụng gần hết răng [cả hàm] trên và dưới, chỉ còn lại hai hoặc ba chiếc và số còn lại lủng lẳng trên dây thần kinh. “Cơn đau khủng khiếp đến mức ở những trận đòn còn lại của ngày hôm đó, tôi không thấy đau nữa” ông Dan nói.
Theo định kỳ, tù nhân bị đưa ra khỏi phòng giam để thẩm vấn và bị đánh đập, và họ không được phép nói chuyện với nhau. Khi bản án của ông được tuyên, họ sẽ chuyển ông đến nhà tù Jilava để xử lý.
“Trước khi đi, họ gọi tôi vào và yêu cầu tôi chia sẻ liệu tôi có nghe thấy ai nói xấu họ trong nhà ngục hay không, và nếu tôi đồng ý [nói tên những người đó ra], tôi sẽ trở lại trường đại học trong vòng hai đến ba tuần,” ông kể. “Tôi nói, ‘Tôi không nhớ là tôi có nghe thấy bất cứ điều gì’, và gã đó nói, ‘không vấn đề gì, mày có thể kể xấu [về] đồng nghiệp của mình.’ Tôi nói rằng tôi không thể làm điều đó.”
Sau bốn tháng ở Jilava — pháo đài do Vua Carol Đệ nhất của Romania xây dựng để bảo vệ thủ đô Bucharest mà giờ đây đã bị những người cộng sản Nga biến thành nhà tù — ông Dan bị chuyển đến Luciu Giurgeni trên sông Danube, và được đưa lên chiếc thuyền có tên là Girond, một trại tập trung gulag nổi [trên sông].
“Chúng tôi đã bị cưỡng bức lao động, ở ngoài các ruộng lúa từ sáng đến tối, với những con đỉa bám vào người khi chúng tôi làm việc,” ông nói.
Một lần nọ, ông Dan đã mắc lỗi khi lính canh yêu cầu ông nâng một cánh cửa hầm trong các doanh trại; đáng lẽ ông nên trượt ngang tấm cửa, chứ không phải nhấc nó lên. “Lính canh đã bắt tôi và đánh đập, sau đó nhốt riêng tôi — vào một buồng nhỏ bằng kim loại không có cửa sổ,” ông kể. “Tôi không được ăn hay uống. Tôi đã ở [trong đó] ba ngày.”
Sau khoảng hai đến ba tháng, tất cả mọi người trên thuyền được gửi đến Gradina, ở Balta Brailei. Đó là một trại tập trung gulag khác. Mỗi người phải đào 10 mét khối đất mỗi ngày và dùng xe cút kít để vận chuyển toàn bộ đất ra bến cảng. “Đến cuối ngày, tất cả mọi người đều mệt mỏi đến mức chúng tôi phải nắm tay nhau thì mới có thể đi bộ về được,” ông Dan nói.
Các lính canh giám sát từng tù nhân để bảo đảm họ đạt chỉ tiêu về lượng đất mỗi ngày. “Những người không [đạt chỉ tiêu] sẽ ở lại ngoài cửa khi họ trở về vào cuối ngày; họ sẽ cởi quần áo, ngồi xuống, và bị đánh bằng dây bện,” ông kể.
Cuối cùng thì, ông Dan đã sụt cân chỉ còn 64 pound (29 kg) và bị chuyển đến một nhóm làm việc gồm những người cao niên và những người được cho là sẽ sớm qua đời. Một người trong nhóm, ông Titu, có một lần định mang thức ăn cho ông Dan, nhưng ông Titu đã bị lính canh bắt được và bị đánh đập.
Tự do ở Mỹ quốc
Ông Dan được trả tự do khỏi trại tập trung gulag sau một hội nghị quốc tế được tổ chức vào mùa xuân năm 1963 buộc Romania phải phóng thích các tù nhân chính trị về nhà. “Họ nói, ‘Ông tự do, ông không được kể về bất cứ điều gì mình đã làm, ông tự do làm bất cứ điều gì mình muốn,’” ông Dan nhớ lại những lời nói của lính canh trong trại tập trung gulag. “‘Không có nghĩa vụ nào, chỉ là ông không được nói về những gì đã xảy ra,’” Vào thời điểm được thả ra, mái đầu ông đã trọc và hàng ria mép dài đến mức quấn lấy tai.
Mười năm sau, vào năm 1973, ông Dan kết hôn với bà Emilia, và con gái của họ chào đời không lâu sau đó.
Năm 1980, ông quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của chủ nghĩa cộng sản với thế giới nhưng không thể làm như vậy ở Romania, khi đất nước vẫn còn dưới sự cai trị của Liên Xô. Ông quyết định rời khỏi Romania. Gia đình ông di cư sang Pháp với tư cách là những người tị nạn chính trị. Ở đó, ông Dan gia nhập một tổ chức tù nhân chiến tranh tại Paris và thành công khi vận động hành lang Liên minh Âu Châu (EU) ngăn chặn một thỏa thuận cho phép Romania xuất cảng thực phẩm.
“Có những kho cung cấp thịt, thịt heo, và phô mai từ Romania đã sẵn sàng để xuất cảng ồ ạt,” ông nói. “Một đất nước có những tập đoàn độc quyền về thực phẩm — nghĩa là thực phẩm được phân phối theo khẩu phần — không nên được [quyền] bán cho Liên minh Âu Châu trong khi họ không cung cấp thực phẩm đó cho người dân của mình.” Nhờ những nỗ lực của ông Dan, các kho cung cấp thực phẩm đã được đưa vào thị trường Romania.
Năm 1983, gia đình ông di cư đến Hoa Kỳ và định cư tại Princeton, tiểu bang New Jersey, nơi ông Dan mở một doanh nghiệp giám định và xây dựng nhà ở. Ông lập tức bắt đầu công việc giúp đỡ giải thoát những người Romania khỏi chủ nghĩa cộng sản. Kể từ đó, ông đã làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình để vạch trần những tội ác của hệ tư tưởng cộng sản.
Từ năm 1984 đến khoảng năm 1995, hầu như hằng ngày ông đều viết bài cho các báo khác nhau của Romania. “Tôi có chuyên mục riêng trên một tờ báo Romania ở New York, tôi cung cấp thông tin về những người bị cầm tù để người ta có thể tìm kiếm gia đình của họ,” ông chia sẻ. “Chủ nghĩa cộng sản bắt người vào ban đêm và tất cả họ đều biến mất và không ai biết họ đang ở đâu sau đó nữa.”
Ông Dan đã giúp thành lập và là đại diện cho tổ chức Worldwide Union of Free Romanians (Liên minh những người Romania tự do toàn thế giới) của Hoa Kỳ. Ông cũng có công lớn trong việc đưa Romania gia nhập NATO, và đã trợ giúp rất nhiều cho Tổ chức Victims of Communism Memorial Foundation (VOC) (Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản), giúp tổ chức này giáo dục cho thế giới về bản chất thực sự của chủ nghĩa cộng sản và kể câu chuyện của ông trong một video cảm động.
Ngày nay, ông Dan kêu gọi tất cả người Mỹ và người dân thế giới hãy “tỉnh giấc” và xem bằng chứng ở xung quanh khi chủ nghĩa cộng sản đang hiện diện ngay tại phương Tây. “Có quá nhiều người dính líu về tài chính và không nghĩ xa hơn đến hậu quả khi đi theo đường hướng của đảng này,” ông chia sẻ.
“Sáng kiến về ‘Bộ Sự thật’ và một bộ phận thông tin sai lệch của Bộ An ninh Nội địa rõ ràng cũng đang đàn áp tự do ngôn luận. Trên truyền thông xã hội, [người ta] bị ngăn chặn và tẩy chay vì nói những điều không phù hợp với lối đưa tin phổ biến. Lời tuyên bố của những người ủng hộ Đảng Dân Chủ rằng những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa là những kẻ khủng bố khiến bạn sợ hãi khi lên tiếng hoặc nói rằng bạn là người ủng hộ Đảng Cộng Hòa. … Các luật sư thay đổi luật lệ ở các tiểu bang khác nhau để phù hợp với lối đưa tin [phổ biến] … định nghĩa của các từ ngữ cơ bản đang bị thay đổi để phù hợp với lối đưa tin [phổ biến].”
Ông Dan cho biết, mỗi khi sự thật nào đó được đưa ra, thì các bài báo đối lập xuất hiện để cung cấp một ít sự thật, rồi xuyên tạc phần còn lại. Và sau đó, [họ] có công nghệ để theo dõi bạn cũng như truy vết thông tin và dữ liệu của bạn. “Điều đó dễ dàng hơn nhiều so với dưới chế độ cộng sản kiểu cũ, khi họ cử người đến nhà bạn để nghe lén điện thoại,” ông nói. “Bây giờ, các công ty lớn đều làm điều đó và chia sẻ nó với chính phủ.”
Vậy người sống sót từ trại tập trung gulag này có lời khuyên gì dành cho những người bạn Mỹ và phần còn lại của thế giới? “Đừng nghe theo các hãng truyền thông lớn,” ông nói. “Hầu hết [hãng truyền thông lớn] ở phương Tây đều nói cùng một điều với những lời lẽ giống nhau; đó không phải là trùng hợp ngẫu nhiên, đó là tẩy não. … Hãy đặt câu hỏi và tự mình nghiên cứu — kiểm tra nhiều nguồn [khác nhau]. Lối tư duy đóng này đã được đưa vào và đang hoạt động rất hiệu quả — không có cơ hội để thảo luận hoặc bất đồng ý kiến; tất cả mọi thứ đều được chính trị hóa.”
Trường An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times