Những chuyến phiêu lưu thực hiện sứ mệnh lập bản đồ biên giới Mỹ quốc của Lewis và Clark
Những thảo nguyên mênh mông trải dài trong suốt cuộc viễn chinh của Lewis và Clark, tràn đầy sức sống và hứa hẹn nhiều khám phá mới.
Tại nơi mà ngày nay là tiểu bang Nebraska, họ đã phát hiện và mô tả về những con vật nhỏ có lông mà chúng ta thường gọi là chó đồng cỏ. Lewis đã vô cùng kinh ngạc trước số lượng cực lớn và mạng lưới hang động dưới lòng đất của chúng. Một ngày nọ, Lewis bắt gặp một con thỏ đồng cỏ đi qua vùng đồng bằng. Ông đã ghi lại rằng: “…vô cùng nhanh nhẹn và không bao giờ chạy trốn vào lòng đất khi bị truy đuổi. Chúng chạy nhảy một cách dễ dàng và linh hoạt hơn bất kỳ loài vật nào tôi từng thấy,”
Số lượng lớn các loài động vật sống trong vùng đồng bằng còn khiến Lewis và đoàn người của ông sửng sốt hơn nữa. Lewis thuật lại như sau: “Chúng tôi nhìn thấy những đàn trâu, hươu, nai sừng tấm, linh dương với số lượng khổng lồ đang kiếm ăn ở mọi phương hướng mà mắt người có thể quan sát được”. Đời sống của động thực vật ở đồng bằng cung cấp thức ăn dồi dào cho đoàn thám hiểm, họ cũng gặp được các bộ lạc thổ dân châu Mỹ hiếu khách. Tuy nhiên, những năm sau đó thực sự là một khảo nghiệm đối với lòng dũng cảm của Lewis, Clark và đoàn người của họ.
Nguồn gốc của cuộc viễn chinh
Tổng thống Thomas Jefferson đã chọn Lewis dẫn đầu đoàn viễn chinh khám phá vùng đất mua được ở Louisiana Purchase và vượt xa hơn nữa đến tận biển Thái Bình Dương. Nhưng họ đã quen biết nhau từ rất lâu trước sứ mệnh quan trọng này. Lewis vốn là hàng xóm của Jefferson. Khi Jefferson được bầu làm Tổng thống, ông đã chọn Lewis làm thư ký của mình. Trong khoảng hai năm, họ đã làm việc kề cận nhau tại thủ đô đất nước. Sau đó, cân nhắc đến lợi ích thương mại, chính trị và khoa học của quốc gia, Jefferson quyết định rằng cần phải lập được bản đồ và điều tra ra chiều dài lục địa.
Ngài Jefferson đã vô cùng khó khăn để tìm được người có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành mục tiêu của cuộc viễn chinh này, nhưng ông cảm thấy rằng Lewis sở hữu những phẩm chất tối quan trọng và có thể học được những điều còn lại. “Không thể nào tìm được một người mà có kiến thức khoa học hoàn chỉnh cả về thực vật học, lịch sử tự nhiên, khoáng vật học và thiên văn học, tin tưởng vào sự vững chắc của hiến pháp, có cá tính, sự thận trọng, thói quen thích ứng với rừng, sự thông thuộc đối với tập quán và tính cách của người Anh-điêng, điều kiện tất yếu để đảm đương nhiệm vụ này. “Đại úy Lewis sở hữu tất cả các phẩm chất được liệt kê phía đằng sau” – Jefferson viết.
Ngoài việc huấn luyện với Jefferson, Lewis còn theo học các nhà khoa học hàng đầu trong các lĩnh vực y học, động vật học, thực vật học, hàng hải. Vào thời điểm ông ấy bắt đầu cuộc thám hiểm, Lewis đã biết cách bảo quản mẫu vật của cây cối và động vật, cách đánh dấu kinh độ và vĩ độ bằng các công cụ định vị.
Mặc dù làm việc với tư cách thư ký cho Jefferson nhiều năm trước cuộc thám hiểm, Lewis vẫn được xếp vào hàng đại úy của Quân đội Hoa Kỳ. Cuộc thám hiểm này mang tính là cuộc viễn chinh chính thức của chính phủ, là một cuộc thám hiểm quân sự, với đoàn thám hiểm Corps of Discovery của Lewis và Clark chủ yếu bao gồm những người đàn ông nhập ngũ. Lewis biết Clark từ thời điểm Lewis phục vụ trong quân đội, ông đã đề nghị Clark trở thành đồng chỉ huy cuộc viễn chinh. Vì sự chậm trễ quan liêu của các ủy ban chính thức, Clark chỉ được mang cấp thiếu úy. Lewis tôn trọng lời hứa ban đầu, đã giấu điều này với các thành viên của đoàn thám hiểm và luôn gọi Clark là “Đại úy”.
Để hoàn thành nhiều mục tiêu khác nhau của cuộc viễn chinh, Jefferson cần tìm kiếm những người có thể giữ được lòng kiên cường, bền chí trong những hoàn cảnh khốn khổ, thiếu thốn cùng cực, nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian chỉ ra rằng ông đã lựa chọn đúng.
Băng qua rìa của bản đồ
Khi đoàn thám hiểm di chuyển dọc theo sông Missouri băng qua các đồng bằng, Lewis đã chứng minh rằng niềm tin của Jefferson vào khả năng đóng góp cho khoa học của ông không phải là không có cơ sở. Mặc dù nhiều mẫu vật Lewis thu thập được đã bị mất, nhưng các cuốn nhật ký Lewis và Clark vẫn còn giữ được – chứa đựng những ghi chép rất tỉ mỉ về các loài động thực vật họ bắt gặp trên hành trình.
Họ đã gặp gỡ nhiều bộ lạc người Mỹ bản địa sinh sống dọc sông Missouri, mức độ thân thiện trong mỗi lần gặp cũng khác nhau, nhưng nhìn chung họ không vấp phải xung đột nghiêm trọng nào. Cuối cùng họ xây dựng một pháo đài dùng làm nơi cắm trại mùa đông tại nơi mà ngày nay là tiểu bang North Dakota gần các ngôi làng của bộ lạc Mandan. Vào thời điểm này, một số người đánh bẫy từng sống giữa những người Mỹ bản địa đã tham gia vào đoàn thám hiểm, vì vậy họ có thể giao tiếp với người bản địa. Đoàn cũng có thêm thành viên nữ duy nhất, Sacagawea, đóng vai trò là người dẫn đường và phiên dịch. Người Mandans đã giúp họ sống sót qua mùa đông, khi sông tan băng và những chiếc ca nô chất đầy hàng, đoàn thám hiểm lại tiếp tục lên đường.
Ngài Lewis đã viết: “Bây giờ chúng tôi sắp đi xuyên qua một đất nước có chiều rộng ít nhất là hai nghìn dặm, nơi bàn chân của con người văn minh chưa từng bước đến. Chờ đợi phía trước là điều tốt hay xấu vẫn chưa xác định được, và những chiếc tàu nhỏ này chứa mọi vật phẩm mà chúng tôi có thể sử dụng để sinh tồn hoặc bảo vệ chính mình.”
Đi bộ đến Thái Bình Dương
Vào cuối tháng 05/1805, Lewis đã đi bộ đường dài từ một dòng sông và có được phần thưởng nhờ những nỗ lực của mình. Ông đã viết: “Từ điểm này, lần đầu tiên tôi nhìn thấy được dãy núi Rocky. Các đỉnh của dãy núi Rocky được bao phủ bởi tuyết trắng và mặt trời chiếu lên đó. … Khi tôi ngẫm nghĩ về những khó khăn mà cái hàng rào tuyết này có thể sẽ gây ra cho tôi trên chặng đường đến Thái Bình Dương,…ở một khía cạnh nào đó nó đã đối trọng lại niềm vui mà tôi cảm nhận được vào những giây phút đầu tiên nhìn thấy chúng.”
Địa hình núi cao hiểm trở khiến đoàn thám hiểm chùn bước, họ bị kiệt sức và nhiều lần bị gấu tấn công. Tới một thời điểm, đoàn thám hiểm phải đi dò thám trước để xác định đường đi của mình. Cơn mưa khiến đường đi trước là trở nên khó khăn, sau là trở nên nguy hiểm. Lewis bị trượt chân khi đi bộ đường dài dọc theo vách núi và suýt mất mạng. Ông đã thoát chết trong gang tấc với cây giáo của mình (vật dụng tương tự gậy leo núi), chỉ để nghe thấy một người trong đoàn của mình.
“Thưa Đại úy, tôi nên làm gì?” Binh nhì Windsor gọi.
Lewis quay lại thì thấy Windsor đang mắc kẹt tại chỗ ông vừa thoát ra trong gang tấc.
“Tôi đã cho rằng anh ấy sẽ bị kiệt sức và trượt xuống”, Lewis viết.
Tuy nhiên, Lewis không để lộ sự hoảng loạn của ông cho Windsor thấy. Ông hướng dẫn người binh nhì này đào một cái lỗ bằng con dao của anh để anh đặt chân phải xuống. Bằng cách này, Windsor có thể quỳ xuống và bò ra khỏi chỗ nguy hiểm, anh ấy đã được cứu bởi sự điềm tĩnh của người chỉ huy.
Đoàn thám hiểm tiếp tục đi ngược dòng sông Missouri, cho đến khi họ không thể đi bằng đường thủy được nữa. Sau đó, họ mua ngựa từ một trong những bộ lạc thổ dân châu Mỹ và thuê người dẫn đường đưa họ qua Dãy núi Bitterroot.
Hành trình băng qua các dãy núi là chặng đường khó khăn nhất của đoàn khám phá. Họ trải qua các cơn mưa, mưa đá và tuyết. Người dẫn đường bị lạc, khiến họ mất thêm nhiều ngày tháng quý giá trong khi vật lộn tìm thức ăn cho đoàn người và ngựa. Vào một số thời điểm, những chú ngựa trượt chân rơi xuống núi. Tuy thế, họ vẫn phải giữ được lòng kiên định, bền chí hoặc sẽ bị chết trên núi. Họ tiếp tục tiến lên, cuối cùng đã đến được bờ bên kia, cuộc hành quân dài 160 dặm kéo dài trong 11 ngày.
Lewis sau đó đã viết rằng: “Phần khốn khổ đó trong cuộc hành trình của chúng tôi,… nơi mà cơn đói và sự lạnh lẽo trong hình thức khắc nghiệt nhất của chúng tấn công những người du hành mỏi mệt; không ai trong chúng tôi quên được những điều phải chịu đựng trên những ngọn núi đó,…và tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ làm được”
Đoàn viễn chinh đã có thể đi bằng đường sông trên quãng đường còn lại đến Thái Bình Dương. Cuối cùng, vào tháng 11/1805, họ đã gần đến đích. “Chúng ta đã thấy được đại dương! Hỡi ôi! Niềm vui,” Clark viết. Sau đó đoàn viễn chinh nhanh chóng đến được bờ biển, nơi mà họ đã xây dựng những túp lều để trú ẩn vào mùa đông. Chuyến trở về cũng có câu chuyện về những khó khăn và những lần thoát nạn gang tấc. Tuy vậy, đúng thời hạn họ đã trở về, mang theo những kiến thức và câu chuyện mà hầu hết dân chúng không thể tin được.
Bài báo này được đăng lần đầu tiên trên tạp chí American Essence
Trường An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times