Nhân sinh cảm ngộ: Trái mít non
Cuối tuần rảnh rỗi, tôi ngồi lật giở xem lại những bức ảnh cũ. Trong đó, một tấm ảnh cây mít khiến tôi đặc biệt chú ý. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy trái mít non, trong lòng tôi vô cùng rung động.
Nhận thức của tôi về trái mít là bắt đầu từ những miếng mít chín đã được cắt sẵn mua về từ siêu thị. Trong ấn tượng của tôi, múi mít vàng mềm, có chút dai dai. Đương nhiên, tôi cũng từng thấy những trái mít còn nguyên vẹn trong siêu thị, chúng có vỏ rất cứng, màu nâu thô, phủ đầy gai cứng, lại rất to, ước chừng nặng đến mười mấy cân.
Vì thế, trong mắt tôi, trái mít thô cứng và có phần “ghê gớm.” Ví như khi di chuyển nó, chỉ hơi không cẩn thận một chút là có thể bị gai của nó đâm vào tay. Hơn nữa, muốn bóc được lớp vỏ cứng đó cũng là một thử thách khá lớn. Đôi khi thấy có người mua trái mít còn nguyên, tôi đều thầm khâm phục sự can đảm của họ, còn bản thân tôi thì vẫn chọn những miếng mít đã cắt sẵn.
Một lần tình cờ, trong chuyến công tác, tôi cùng đồng nghiệp đến tham quan một khu vườn. Khi đi vào bên trong khu vườn chưa được bao lâu, tôi nhìn thấy một cái cây cao lớn. Nhìn thoáng qua nó không có gì đặc biệt, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì phát hiện trên cây có điều thú vị. Trên thân cây có rất nhiều trái nhỏ hình bầu dục treo rủ xuống, có trái to bằng nắm tay, có trái chỉ bé như quả táo đỏ. Những trái mít nhỏ này trông rất dễ thương, khiến người ta thích thú muốn tới gần để quan sát.
Sau khi được một người bạn giới thiệu, tôi mới biết đó chính là cây mít, trong lòng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Ấn tượng về trái mít to lớn, cứng chắc, nhiều gai, khó tiếp cận… trước nay đã ăn sâu bén rễ trong tôi. Thế nhưng, trái mít trước mặt tôi lại nhỏ nhắn đáng yêu thế kia, màu xanh non, không thô ráp, cũng chẳng có gai, không có vẻ gì khiến cho người ta phải cảm thấy nguy hiểm. Sự khác biệt rất lớn này, khiến cho tôi không khỏi xem lại nhận thức của bản thân mình.
Trái mít lúc mới sinh ra không phải đã lập tức trở nên cứng cáp và to lớn như thế. Cũng giống như lúc khởi đầu của sinh mệnh, mọi thứ đều tốt đẹp và hài hòa, bình yên. Con người cũng như vậy, không phải sinh ra là đã biết mưu tính, đã biết vất vả bôn ba vì công danh lợi lộc. Trong thời điểm ban đầu thuần tịnh nhất ấy, không có tâm đề phòng, không có tổn thương, đó hẳn là dáng vẻ đẹp nhất của sinh mệnh.
Trải qua bao mưa gió dập vùi, sinh mệnh không thể không trở nên kiên cường, trụ vững trước tầng tầng áp lực để trưởng thành. Ngày qua ngày tích lũy sức mạnh, sinh mệnh ấy cũng thay đổi hình dáng ban đầu, cho đến một ngày, phát hiện bản thân dường như đã trở thành một con người khác. Tựa như trái mít non xanh, nhỏ nhắn đáng yêu kia, khi lớn lên đã trở thành trái mít to lớn đầy gai khiến cho người ta phải e dè vài phần. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, ai có thể liên hệ chúng với nhau?