Nhân sinh cảm ngộ: Tĩnh lặng giữa đám đông
Mấy năm trước, một lần đi du ngoạn trong núi sâu, tình cờ gặp một ngôi chùa, tôi bèn đi vào tham quan.
Ngôi chùa được xây ở lưng chừng núi. Do giao thông đi lại không thuận tiện, chỉ có một con đường duy nhất ra vào, nên rất ít người lui tới đây. Sau khi lặng lẽ tham quan xong, chúng tôi đứng trong sân chùa nhìn ra bốn phía, chỉ thấy núi xanh mây trắng, dường như không có chút náo động nào của trần gian. Ở một chốn như vậy, những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm tôi dường như cũng tan biến.
Sự tĩnh mịch của ngày hôm đó đã khắc sâu trong ký ức tôi. Mỗi lần nghĩ lại, tôi đều không khỏi bồi hồi khao khát có được cảm giác ấy. Thật đáng tiếc, bởi vì chưa sắp xếp được cuộc sống và công việc, tôi vẫn chưa có cơ hội quay trở lại nơi ấy.
Sau đó, tôi cũng đã tham quan qua một số Thiền viện ở những nơi khác. Có lẽ do cuộc sống quá xô bồ, nên tâm chúng ta cần được thanh tịnh. Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy một ngôi chùa nào đó, không thể giải thích vì sao, tôi luôn luôn thích đi vào một chút để dạo xem. Nhưng mà, hiếm khi tôi lại có được cảm giác như lần ở trong núi sâu ấy. Có lẽ, chỉ có thể ở một nơi cách xa chốn đông người, bạn mới có thể tìm thấy sự tĩnh lặng thuần khiết như vậy!
Gần đây, lần theo sự giới thiệu của bằng hữu, tôi đến thăm một ngôi Thiền viện. Ngay khi mới bước vào, tôi cảm thấy không có điều gì đặc biệt. Nơi đây cũng giống như các Thiền viện mà tôi đã từng thăm qua, bố cục tổng thể về cơ bản đều như vậy. Ở đây, thậm chí tôi còn cảm thấy nhộn nhịp khác thường. Có lẽ do Thiền viện này có lịch sử lâu đời và nổi tiếng, nên khách hành hương và du khách tham quan đặc biệt nhiều. Tôi muốn thưởng ngoạn tượng Phật và đọc chữ viết trên câu đối, nhưng đám đông chen lấn xô đẩy, quả thực khó mà tĩnh tâm.
Sau đó, khi đi bộ đến một nơi ít đông đúc hơn ở bên cạnh, tôi đã có một khám phá mới. Tại đây có một cây bồ đề cổ thụ, cành lá sum suê. Có lẽ nó đã chứng kiến vô số người đến rồi đi, cũng như sự thăng trầm của lịch sử. Nhìn vào lời giới thiệu trên tấm biển bên cạnh, tôi được biết rằng, tại đây đã sản sinh một số câu chuyện giác ngộ về Thiền lý. Khoảnh khắc đó, tâm tôi bỗng tĩnh lại.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, đây là một cái cây bình thường. Nhưng chính dưới gốc cây bình thường ấy, một vị cao tăng đã giác ngộ được đạo lý siêu phàm thoát tục, và di ngôn của ngài đã được người đời lưu truyền hàng ngàn năm. Có thể không có nhiều người thực sự thông tỏ những di ngôn này, nhưng đôi câu vài lời ấy lại có thể tiếp thêm sức mạnh cho những ai còn đang mê mang trong thế tục.
Đứng dưới gốc cây bồ đề, ngước nhìn những chiếc lá xanh đung đưa trong gió, tôi chợt nhận ra rằng, đám đông xung quanh tôi ồn ào đến đâu, có lẽ cũng không còn quan trọng. Ngược lại, khoảnh khắc khiến tâm chúng ta dấy lên niềm tôn kính, sẽ khắc sâu trong trái tim, giúp chúng ta xuyên qua vẻ ngoài rối rắm phức tạp của thế gian và nhìn ra đạo lý đằng sau. Vì vậy, cho dù ở trong hoàn cảnh hỗn độn như thế nào, chúng ta vẫn có thể tìm thấy được sự an tĩnh của nội tâm.