Người bạn yêu nhất thông thường lại không cưới bạn
Gần đây, tôi thường phỏng vấn các ứng viên mới. Thông thường khi kết thúc cuộc phỏng vấn, tôi sẽ hỏi hai câu:
Câu hỏi thứ nhất: Sau khi ra ngoài xã hội, việc gì khiến bạn cảm thấy hạnh phúc nhất? Bạn tận hưởng niềm hạnh phúc đó như thế nào?
Câu hỏi thứ hai: Sau khi ra ngoài xã hội, điều gì khiến bạn buồn nhất? Bạn đối đãi và xử trí nỗi buồn đó như thế nào?
Mục đích tôi đưa ra hai câu hỏi này là để khám phá phẩm chất và nhân cách của các ứng viên. Những người có thể xử trí thỏa đáng niềm vui tột độ và nỗi buồn vô hạn, thường là người có cảm xúc tương đối ổn định, có thể cân bằng giữa lý trí và tình cảm, dễ hòa nhập vào tập thể. Thông thường, tôi sẽ không tìm một người quá độc lập.
Buổi sáng nọ, tôi đã phỏng vấn một cô gái trẻ. Tình trạng của cô gái này khá tốt, hẳn là có thể được tuyển chọn. Cuối cuộc phỏng vấn, tôi hỏi cô: “Sự việc khiến bạn đau khổ nhất là gì? Và bạn đã xử lý như thế nào?”
Cô gái suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ là chuyện thất tình mấy năm trước. Em tiêu trầm mất hơn hai năm mới có thể bước ra.”
Đau khổ lớn nhất của rất nhiều cô gái trẻ là thất tình. Phụ nữ đúng là được tạo thành từ nước. Còn nam giới, hạnh phúc và đau khổ lớn nhất của họ lại thường là tiền bạc hoặc quyền lực.
Tôi lại hỏi cô ấy: “Mất hơn hai năm để thoát ra, bạn đúng là đã đầu tư quá nhiều.”
Cô ấy gật đầu.
Tôi nói tiếp: “Đời người là như vậy. Người bạn yêu nhất thường sẽ không cưới bạn; thứ bạn muốn có nhất lại thường không có được.”
Phật gia gọi thế giới này là thế giới Sa Bà, và “Sa Bà” có nghĩa là không hoàn mỹ, con người sinh ra là phải chịu khổ. Chúng ta chung sống với những khuyết điểm của mình, và từ trong phiền não mà có được trí tuệ.
Thế giới của những người trẻ tuổi thường là tuyệt đối. Theo đuổi người đẹp trai nhất hoặc cô gái xinh đẹp nhất; hoặc là 100 điểm, hoặc là 0; hoặc là thành công, hoặc là thất bại; hoặc là yêu, hoặc là hận.
Thế giới của tuổi trưởng thành là tương đối, khoảng cách giữa 0 và 100 vẫn còn trống rất nhiều, 60 điểm hay 80 điểm cũng được, chỉ cần chúng ta vượt qua số đông là tốt rồi; không nhất thiết phải lãi nhiều hay lỗ ít, bởi cho dù lãi nhiều, lãi ít, hay không lãi, không lỗ … đều có ý nghĩa của từng giai đoạn. Bên ngoài sự thành công hay thất bại, thì cuộc sống vẫn có những khoảng thời gian bình yên và tươi đẹp. Trải qua những trập trùng trắc trở trên con đường nhân sinh, chúng ta sẽ dần dần minh bạch những đạo lý này.
Con người sống trên đời, thời gian có hạn, tài nguyên cũng không nhất định được dồi dào. Dù vậy, chúng ta vẫn phải cố gắng hết sức. Còn kết quả cuối cùng ra sao, hãy để ông Trời quyết định. Những người có trạng thái tâm lý như vậy thường có thể giành chiến thắng trên con đường dài.
Kết thúc buổi phỏng vấn ngày hôm đó, tôi tiễn bạn ứng viên ra cửa thang máy. Trong lúc chờ thang máy, cô ấy hỏi tôi: “Người mà mình yêu nhất lại không lấy mình, vậy tôi phải làm sao?”
Tôi trả lời cô ấy: “Vậy thì cô có thể chọn một người yêu cô nhất trong số những chàng trai mà cô có thể chấp nhận. Cô hạnh phúc, anh ấy cũng hạnh phúc, điều đó chẳng phải rất tuyệt sao?”
Với vẻ mặt mơ hồ chưa hiểu rõ, cô bước vào thang máy. Cô ấy có vẻ khá hơn rồi, cần điều chỉnh thêm một chút nữa thôi. Yêu quá tha thiết, người ta dễ trở nên cô độc.
Trưa hôm đó, tôi đi ăn cùng mấy người bạn, đồ ăn ngon, không khí vui vẻ. Sau khi dùng bữa, một ly cà phê Blue Mountain thơm ngon được bê ra, khiến cho người ta như tạm quên đi chốn hồng trần thế tục.
Tăng Trân biên tập
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ