Nhân sinh cảm ngộ: Tiễn biệt cố nhân
Khi tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại của người thân ở quê nhà gọi đến, báo rằng một bác gái trong dòng họ vừa qua đời, lòng tôi bỗng lặng đi.
Ngồi trong xe, phong cảnh bên ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lướt qua trước mắt, nhưng tôi dường như không nhìn thấy được gì, bởi vì tâm tôi đang ở một nơi khác. Mỗi khi có người qua đời, điều chúng ta thường làm là nhìn lại cuộc đời của họ. Đối với bác gái này, tôi cũng không khỏi hồi tưởng lại từng ký ức liên quan từ khi tôi còn bé cho đến lúc trưởng thành.
Bác tuy là người họ hàng nhưng không thân thiết, có lẽ là do ân oán từ thế hệ trước. Tôi không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng danh tiếng của bác không tốt, hàng xóm láng giềng dường như đều có ý bài xích bác. Thế nhưng khi nói chuyện với nhóm trẻ con chúng tôi, bác đều rất hiền hòa vui vẻ, vì vậy tôi không nghĩ bác có điều gì khác biệt so với những người lớn tuổi khác.
Sau đó bác bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc bản thân, cuộc sống ngày qua ngày trôi qua rất đau khổ. Dù vậy, tôi vẫn nghe người khác xì xào nói rằng “bác tự làm tự chịu.” Có lẽ một khi những ân oán được gieo xuống thì sẽ không dễ dàng tiêu tan, cho dù lúc bấy giờ cuộc sống của bác trải qua một ngày dài tựa một năm, cũng khó được người khác tha thứ. Mãi cho đến khi thế hệ chúng tôi lớn lên, những người thế hệ trước già đi, ân oán giữa họ dường như mới dần phai nhạt.
Bác đã trải qua cuộc sống nằm trên giường bệnh hơn hai mươi năm, mỗi ngày không thể làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nằm nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tôi nghĩ, trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, hẳn là bác đã suy nghĩ về những chuyện đã qua trong cuộc đời của mình hàng trăm hàng nghìn lần. Có lẽ bác thực sự đã làm chuyện sai trái, nhưng đã không thể thay đổi được điều gì nữa rồi! Sức khỏe của bác ngày càng sa sút, nghe nói đến giây phút cuối cùng bác cũng không thể nói ra được một lời.
Nếu tổng kết cuộc đời của bác, đại khái có thể nói là, nửa đời trước đầy những bất hòa ân oán, nửa đời sau hoàn toàn bất động. Một người phải sống dưới sự chỉ trích của người khác, cuối cùng khi ra đi, mọi thứ cũng thay đổi.
Qua cuộc điện thoại, tôi được biết họ hàng thân thích và bạn bè ở quê đang lo liệu hậu sự cho bác. Mọi người sắp xếp đâu vào đấy, cảm thông cho nhau, cũng không vì những chuyện thị phi của bác trước kia mà cảm thấy khó chịu. Trong tâm tôi rất xúc động, đến phút cuối cùng này, tất cả những ân oán trước đây đều đã được hóa giải, mọi người đều đang tiễn đưa một người quen cũ đi hết đoạn đường cuối cùng.
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi chợt cảm thấy thông suốt. Cuộc đời của mỗi người là mỗi con đường khác nhau, nhưng cuối cùng sẽ về chung một đích. Trong quá trình đó, những phải trái đúng sai, yêu hận tình thù cắt không đứt, giải không hết; những thành bại vinh nhục, thắng thua được mất tránh không thoát, chúng quấy nhiễu khiến cho mỗi người chúng ta không có được bình an. Đôi khi, chúng ta cứ cố gắng một cách vô thức. Nhưng có lẽ, thời điểm rộng lượng nhất của mỗi người chính là khoảnh khắc đối diện với một sinh mệnh đang rời đi. Khi mọi thứ đã trở thành hư vô, thì điều gì chúng ta cũng có thể buông xuống được, điều gì cũng đều có thể không so đo thêm nữa.