Nhân sinh cảm ngộ: Thăm lại chốn xưa
Cơ hội tình cờ, tôi đến một hòn đảo xa xôi để thăm nơi ở cũ của một vị danh nhân.
Nhớ lại chuyện xưa, tôi cảm thấy mình thực sự hữu duyên với hòn đảo này. Ngay từ khi còn là học sinh, tôi đã từng đến đây du ngoạn với các bạn cùng lớp. Giao thông không thuận tiện, chúng tôi phải đổi xe nhiều lần mới đến được bến tàu, sau đó đi thuyền ra đảo. Khi đó, hòn đảo vắng vẻ và có rất ít cửa hàng. Danh lam thắng cảnh vẫn chưa được khai phá mở mang, ngôi nhà cũ của vị danh nhân vẫn chưa được tu bổ sửa chữa, cổng chính vẫn bị khóa.
Để đến được hòn đảo, chúng tôi phải trải qua “trăm đắng ngàn cay,” nhưng khi đến nơi thì chỉ nhìn ngắm được phía ngoài ngôi nhà cũ, sau khi chụp ảnh lưu niệm đã phải rời đi. Tuy nhiên, lúc đó tôi vô cùng xúc động, vì tôi có thể cảm nhận được sức nặng của thời gian. Trong mưa dập gió vùi, còn đâu dáng vẻ kiêu hãnh năm xưa của ngôi nhà nhỏ khi phải chứng kiến khói lửa chiến tranh và thuốc súng. Lớp sơn trên cửa gỗ đã bị bong tróc, lớp da tường ngoài cũng đã nứt nẻ …
Thực ra, lần trước tôi đến hòn đảo đã cách đây hai mươi năm. Bây giờ ghé thăm lại, tôi rất ngạc nhiên trước những thay đổi ở đây. Sự sầm uất của hòn đảo đã khiến tôi không thể nhận ra dáng vẻ ban đầu của nó. Xung quanh khu danh lam thắng cảnh, cửa hàng cửa hiệu mọc lên như nấm, đường phố chỉnh tề ngăn nắp. Mọi thứ đều mới tinh, cảm giác không có thứ gì của trước đây để lại.
Tản bộ trên đảo, đi đến khu vực gần ngôi nhà cũ, tôi phát hiện ngay cả ngôi nhà nhỏ này cũng trông mới hơn trước đây. Không còn lớp tường nứt nẻ, cũng chẳng còn cửa gỗ bong tróc sơn. Ngôi nhà cũ đã trở thành một điểm tham quan, khách du lịch đang xếp hàng dài chờ được vào bên trong nhà để nhìn ngắm. Mọi người nói rằng cách bài trí nội thất trong nhà đều đã được phục hồi lại như xưa. Ngoài ra, một số phòng triển lãm hiện đại cũng được xây dựng để giới thiệu lịch sử đương thời.
Sau khi tham quan, tôi ngồi trên chiếc ghế trong hoa viên tầng dưới. Nhìn kỹ ngôi nhà nhỏ này, tôi không khỏi bồi hồi nhớ về cảm nhận lần đầu tiên đến đây. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chúng tôi không còn là những sinh viên đại học vô tư cười nói hôm nào. Ở tuổi trung niên, người ta thường thích lặng lẽ quan sát, hồi ức và suy nghĩ.
Tôi cảm thấy mình may mắn vì từng được chứng kiến dấu tích thời gian của ngôi nhà nhỏ. Khi ấy, ngôi nhà tuy hoang vắng, lạnh lẽo, nhưng lại có một loại sức mạnh nào đó tiến sâu vào nội tâm của con người. Có lẽ vì luồng sức mạnh ấy, nên giờ đây khi nhìn ngôi nhà nhỏ nhộn nhịp với diện mạo hoàn toàn mới, tâm tôi cũng không còn xáo động theo. Thay vào đó, tôi trầm tư nhớ lại ngôi nhà nhỏ này đã từng gánh chịu những gì, và có thể nhắc nhở chúng ta điều chi.
Lịch sử xoay vần, tuần hoàn lặp lại, mọi ân oán tình thù, công danh lợi lộc, tất cả rồi sẽ ngủ yên. Cũng giống như những nhân vật nổi danh trong lịch sử, sau khi trải qua huy hoàng và giông bão, cuối cùng họ cũng đã ra đi, chỉ để lại ngôi nhà nhỏ lặng lẽ sừng sững theo năm tháng. Trên con đường nhân sinh, suy cho cùng, chúng ta đều là những vị khách qua đường.
Tịnh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ