Nhân sinh cảm ngộ: Nơi tôi hằng khao khát
Cuối tuần, thời tiết hơi oi bức, đám trẻ con chỉ muốn ở trong nhà bật điều hoà.
Từ sáng tới trưa, bọn trẻ đều nằm dí ở trong phòng, đọc sách, chơi đồ chơi, chơi game… Chơi hết tất cả các trò, cuối cùng cũng chán. Tôi kiến nghị đi ra ngoài dạo chơi, hít thở không khí trong lành, nhưng các con có vẻ không nhiệt tình hưởng ứng.
Tôi thầm nghĩ, những gì chúng tôi thực sự cần là một nơi phong cảnh đẹp, mát mẻ thoáng đãng và có tầm nhìn rộng rãi. Tôi để các con suy nghĩ xem nên đi đâu chơi dựa theo tiêu chí này.
Bọn trẻ suy nghĩ một lúc, sau đó nói rằng đi đến Bảo tàng Khoa học và Công nghệ là hay nhất. Lý do là, trong đó có điều hòa, rất mát mẻ, lại có nhiều trò chơi nên có thể vui chơi cả ngày. Nhưng vấn đề là, chúng ta cần ra bên ngoài, những nơi thoáng đãng để hoạt động, để cặp mắt được nghỉ ngơi. Hơn nữa, thời tiết nóng như thế, đoán chừng sẽ có cả biển người trong bảo tàng, làm sao có thể thoải mái được?
Tôi hỏi rằng các con có muốn lên núi không, trên núi ở vùng ngoại ô sẽ mát mẻ, hơn nữa không khí trong lành, có đủ cỏ cây hoa lá, chúng ta vừa có thể thưởng ngoạn vừa leo núi để rèn luyện xương cốt. Trên núi còn có một con suối nhỏ với rất nhiều tôm cá nhỏ, có thể quan sát chúng ở cự ly gần. Nhưng các con lắc đầu, nói rằng trên núi rất nhiều muỗi, hơn nữa leo núi mệt ra nhiều mồ hôi, cho nên không muốn đi.
Ông xã ngồi bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, bèn cười và nói rằng nơi chúng tôi thực sự muốn đến, kỳ thực chính là ngôi nhà của mình. Trong nhà mát mẻ thoải mái, bên cửa sổ với tầm nhìn thoáng đạt có thể nhìn thấy dãy núi xa xa, phong cảnh cũng rất tuyệt. Vì vậy, chỉ cần ngồi bên cửa sổ, là có thể đến được nơi mình mong muốn. Bọn trẻ tỏ vẻ đồng tình, nói rằng ở nhà chính là nơi thoải mái nhất.
Tôi gật đầu mỉm cười, lâu nay bận rộn không bước ra ngoài, nhưng tôi luôn cảm thấy nhà là nơi tốt nhất. Thảo luận tới lui mãi, hóa ra chẳng phải đi đâu xa, ngôi nhà chính là nơi có tất cả mọi thứ chúng ta cần và mong ước.
Nghĩ kỹ lại, điều này thực sự có đạo lý. Chúng ta đều dựa vào mong muốn trong lòng để bài trí cho ngôi nhà của mình, cho nên kiểu dáng ngôi nhà chính là điều mà chúng ta hằng mong ước. Chỉ là, nhà là nơi đã quá quen thuộc, ngày nào ta cũng ở đó. Chúng ta đã quá quen thuộc với vẻ đẹp của ngôi nhà, cho nên giống như “nhìn mà không thấy,” vì vậy cứ một mực muốn tìm kiếm phong cảnh ở nơi xa. Thế nhưng, những thứ chúng ta đang cố tìm kiếm, có lẽ lại chính là những gì mà chúng ta đã bài trí cho ngôi nhà của mình.
Phương Viễn biên tập
Mộc Lan biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ