Nhân sinh cảm ngộ: Mùa xuân đang lặng lẽ đến
Buổi chiều, tôi dạo bước trong sân vườn. Nhìn thoáng qua trên bãi cỏ khô có một mảng màu xanh lá, trên đó có những bông hoa nhỏ màu xanh nhạt. Trong tâm tôi nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
mặc dù theo tiết khí thì trời đã vào xuân, nhưng gần đây những đợt lạnh vẫn liên tiếp kéo đến khiến tôi chưa thực sự cảm nhận được nhiều sự ấm áp của mùa xuân. Cảnh vật khắp nơi vẫn tựa như dáng vẻ của mùa đông với những cành cây trơ trọi và những bãi cỏ khô héo. Ngày lại ngày trôi qua, tôi đã quen với nhịp điệu của mùa đông, nhưng tôi đâu biết rằng … chỉ sau một đêm, mùa xuân đã đến.
Tôi bước tới gần để nhìn kỹ hơn những bông hoa màu xanh nhạt đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió. Trông chúng thật giống dáng vẻ của mùa xuân. Những bông hoa này được sinh trưởng ở một nơi rất tốt, có tường đá chắn gió và vừa đủ ánh nắng chiếu xuyên qua. Vì vậy, ngay cả khi thời tiết bên ngoài lạnh giá, khu đất nhỏ bé này vẫn có thể tràn ngập sự ấm áp và sức sống.
Những bông hoa nhỏ dần lớn lên từng chút một, vậy mà tôi từng đi ngang qua bãi cỏ đó nhiều lần nhưng chẳng hề để ý. Có lẽ vì đã quen với sự khô hạn của bãi cỏ nên tôi chưa bao giờ muốn nhìn kỹ hơn. Chúng ta đã quá quen với cỏ khô mà không để ý đến những mầm xanh đang lặng lẽ mọc lên giữa đám cỏ khô ấy. Phải đến khi những bông hoa nhỏ nở rộ, chúng ta mới để ý thấy, và chợt nhận ra mùa xuân đã lặng lẽ đến.
Đối diện với những bông hoa xanh nhạt kia, tôi dừng lại hồi lâu, và cũng suy nghĩ rất nhiều. Thế giới tưởng chừng như không thay đổi này thực ra đang đổi mới từng giây từng phút. Giống như ngọn cỏ khô héo kia, ngày qua ngày tưởng chừng như không thay đổi, nhưng thực ra nó đang tích lũy từng chút sức sống, chờ đợi cơ hội nảy mầm. Vì vậy, không phải thế giới không thay đổi, mà là chúng ta bước đi quá vội vàng nên chẳng thể nhìn thấy được những thay đổi vi tế kia.
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta đều có những khát vọng riêng, và rất nhiều người muốn chạy thoát khỏi cuộc sống khó khăn thường nhật. Thế nhưng, thời gian luôn xoay vần, và không phải hết thảy mọi thứ chúng ta muốn giải thoát liền có thể cải biến được ngay. Bởi vậy, dần dần, mọi người dường như trở nên vô cảm. Vì không thể thay đổi, nên phó mặc buông xuôi, được sao hay vậy. Thực ra, để thay đổi cuộc sống thường nhật, điều cần thiết không phải là thay đổi thế giới bên ngoài, mà chính là cải biến góc nhìn của bản thân.
Tường Vân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ