Nhân sinh cảm ngộ: Một công viên đổ nát
Tôi tình cờ thấy trên mạng có bài viết giới thiệu về một công viên thấp trũng ngập nước ở vùng ngoại ô. Bài viết nói rằng công viên này có rất ít người lui tới, nhưng phong cảnh không tệ, hơn nữa còn có một số di tích cổ xưa. Vì vậy, vào dịp cuối tuần, tôi đã cùng gia đình du ngoạn đến đó.
Chúng tôi lái xe rất lâu, trên đường đi qua hai ngôi làng. Đường rất hẹp, người và xe cộ rất đông, vô cùng khó đi. Sau chặng đường quanh co, cuối cùng chúng tôi cũng đến gần công viên ngập nước này. Chúng tôi tìm một chỗ hẹp bên đường rồi đỗ xe. Sau khi mọi người xuống xe, chúng tôi đi bộ về phía công viên.
Trên đường không có nhiều người đi bộ. Chúng tôi chỉ nhìn thấy những cửa hàng tồi tàn với lan can hư hỏng, và những chiếc xe đầy bụi bặm. Tất cả điều này khiến mọi người không khỏi thắc mắc, liệu nơi này có phải bị bỏ hoang không? Có phải chúng ta đang bước đi trên đống đổ nát? Vì vậy, mọi người đều không có tâm trạng phấn chấn, vui vẻ.
Sau khi vào công viên, nỗi thất vọng của chúng tôi càng lớn hơn. Tôi không biết những người đăng tin lên mạng có ý đồ gì. Những gì họ nói rõ ràng không đúng sự thật. Công viên này quá hoang tàn, có lẽ vì đã lâu không có mưa, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy diện mạo của vùng đất ngập nước. Ở giữa có một cái hồ lớn nhưng lại khô cạn.
Chúng tôi phải vượt qua chặng đường trắc trở mới tới nơi, cho nên không muốn dễ dàng bỏ cuộc như vậy, vẫn quyết định đi bộ xung quanh. Ở nhiều nơi trong công viên, gạch lát trên các lối đi đã bị hư hỏng. Cây cối khá rậm rạp, có lẽ do không có nhiều người qua lại nên cành lá rủ xuống thấp, không được cắt tỉa. Sâu trong công viên có một số ngôi nhà cổ, có lẽ đây là di tích cổ xưa được đề cập trên trang mạng. Tiếc thay, trên con đường dẫn vào ngôi nhà cũ có cỏ dại mọc um tùm, nên chúng tôi không thể đi tiếp.
Sau khi đi dạo quanh công viên khoảng hai mươi phút, tôi quyết định về nhà. Có mấy công viên gần nhà tôi, cái nào cũng đều sạch sẽ và xinh đẹp hơn công viên này. Tôi thực sự không biết tại sao mình cứ nhất quyết phải đi thật xa để tìm phong cảnh, cuối cùng lại tìm được một nơi hoang tàn như thế này. Tôi cảm thấy nuối tiếc, bèn thốt lên một câu rằng “chuyến đi hôm nay xem như thất bại, chẳng ngắm được phong cảnh gì.”
Con gái tôi nghe xong thì đáp lại rằng chơi ở đây rất vui và có nhiều khám phá mới. Vừa nói, con gái vừa chỉ vào những cành cây rủ xuống ven đường. Với chiều cao của mình, con gái tôi có thể dễ dàng chạm vào lá và hoa, điều này khiến trẻ em rất thích thú. Sau khi được con gái nhắc nhở, tôi chợt nhận ra rằng công viên này không phải là vô giá trị, và chuyến đi hôm nay của chúng tôi cũng không phải là hoàn toàn không thu hoạch được gì.
Tường Vân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ