Nhà bình luận John Robson: Tại sao Israel phải chịu đựng trận mưa hỏa lực tang tóc không ngớt mà không trả đũa?
Ồ xem này! Tiến triển thực sự ở Trung Đông. Sau nhiều đắn đo, Bộ Sự vụ Toàn cầu Canada cũng đã xác định rằng trên thực tế đó chính là “Hizballah, một tổ chức khủng bố được Iran hậu thuẫn” mà Israel sẽ không trừng phạt vì đã thảm sát 12 trẻ em Druze đang chơi túc cầu. Trong khi đó, Israel vẫn phải chịu đựng trận mưa phi đạn diệt chủng vô tận từ tổ chức này hoặc bất kỳ tổ chức nào khác có ý định như vậy.
Tôi gọi đó là sự tiến triển vì tuyên bố ban đầu của Ngoại trưởng Mélanie Joly đã khéo léo tránh nhắc đến Hezbollah. Và trong khi một số người đã cẩn thận sử dụng cách viết nhạy cảm về mặt văn hóa trong thông tin cập nhật, ít nhất thì cuối cùng họ cũng tìm ra được đó là “Hizballah” chứ không phải một trong hàng chục cái tên khác hoặc, như [ký giả] Terry Glavin đã lưu ý mỉa mai rằng có lẽ là Hội Tam Điểm.
Trong khi đó, thủ tướng của chúng ta cho đến nay vẫn chưa nói gì, mặc dù gần đây ông đã nhắc đến Ngày Imimat (“Khushiali Mubarak!”) và đánh dấu 41 năm “Tháng Bảy Đen.” Người ta hy vọng người Do Thái, hoặc trong trường hợp này là người Druze, không bị bỏ rơi. Đối với những người còn lại, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, hay còn gọi là những cuộc tấn công không giới hạn vào người Do Thái.
Chẳng hạn như, một hãng truyền thông đưa tin “Các nhà lãnh đạo toàn cầu cố gắng ngăn cản Israel gia tăng các cuộc tấn công vào Lebanon.” Hoa Kỳ đã nêu tên Hezbollah và tuyên bố cuộc tấn công này “phải bị lên án trên toàn thế giới.” Nhưng sau đó, ngoại trưởng [Hoa Kỳ] đã rút lại tất cả bằng câu nói: “Chúng tôi cũng không muốn chứng kiến cuộc xung đột này leo thang.”
Nếu năm 1939 Anh quốc nêu tên Hitler và Stalin vì đã chia cắt Ba Lan và nói rằng “cần phải lên án trên toàn thế giới” rồi nói thêm rằng “chúng ta cũng không muốn chứng kiến xung đột này leo thang,” thì tôi cho rằng mặt tích cực là tất cả chúng ta đều nói thông thạo tiếng Đức. Và tất nhiên sẽ không có Israel gây rắc rối bằng những nỗ lực khiêu khích liên tục để tránh bị tiêu diệt.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người vừa tổ chức một lễ tôn vinh Bữa Tiệc Ly của Thế vận hội, đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng chính phủ của ông cam kết sẽ làm “mọi thứ để tránh một cuộc leo thang mới trong khu vực bằng cách truyền đạt thông điệp tới tất cả các bên liên quan đến cuộc xung đột.” Các nhà lãnh đạo của các quốc gia Tây phương nên biết rằng một lưu ý nói rằng “đừng tìm cách tiêu diệt phó chủ tịch cấp cao của Liên đoàn Do Thái Bắc Mỹ (JFNA) [Rebecca Caspi]” sẽ không có tác dụng gì ngoài việc khuyến khích kẻ thù, những kẻ đã cam kết xóa bỏ sự đồi bại của kẻ ngoại đạo ngay khi “Palestine” trở thành Judenrei, nghĩa là ‘không một bóng người Do Thái,’ từ sông ra biển.
Nếu chỉ theo dõi một số tin tức truyền thông nào đó, thì quý vị cũng có thể được tha thứ khi quý vị cho rằng vụ thảm sát trên sân túc cầu này là một vụ việc lẻ tẻ và nếu Israel, chẳng hạn, đáp trả thì đó sẽ là “sự leo thang.” Nhưng thực tế là Hezbollah đã liên tục bắn phi đạn vào Israel trong gần một năm, một hành động chiến tranh rõ ràng, trong đó chính phủ Lebanon không thể hoặc không có thiện chí muốn can thiệp và chính quyền Iran rõ ràng hậu thuẫn về mặt tiếp vận, tài chính, và thần học. Do vậy, hàng chục ngàn người Israel trở thành người tị nạn tại chính đất nước của mình. Nhưng tin tức truyền thông được đề cập ở trên đã khéo léo bỏ qua chi tiết đó.
Một dòng tin nổi bật khác cũng vậy, “Cuộc chiến Israel-Hamas mới nhất: Hoa Kỳ cảnh báo Israel về việc leo thang với Hezbollah sau cuộc tấn công cuối tuần,” chỉ đề cập gián tiếp đến thực tế rằng “Giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah đã xảy ra hầu như hàng ngày kể từ khi cuộc chiến với Hamas ở Gaza bắt đầu vào tháng Mười.” Hoặc một bản tin khác có nội dung rằng, “Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, và Lebanon kêu gọi kiềm chế sau một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Hezbollah hôm thứ Bảy (27/07) vào một sân túc cầu ở Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em. Israel và Hezbollah đã đấu súng dọc biên giới Lebanon kể từ ngày 07/10/2023, nhưng các quan chức lo sợ cuộc tấn công mới nhất này có thể gây ra một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực.”
Điều này ít nhất có thể gợi lên câu hỏi nông cạn là tại sao điều này lại xảy ra. Israel có quyết định tấn công Hezbollah không? Và tại sao lại là ngày 07/10, khi Hamas và những chiến binh thánh chiến xấu xa của họ tấn công Israel, thay vì ngày 13/10 khi Israel trả đũa? Không khó để tìm ra câu trả lời, phải không?
Số lượng hỏa tiễn thực tế mà Hezbollah bắn, gần như hàng ngày kể từ ngày 07/10, ít nhất là 6,000 quả, nếu tính cả phi đạn chống tăng và thiết bị bay gây nổ điều khiển từ xa. Nhưng tất cả những gì tin tức cho biết chỉ là “mọi người bị mắc kẹt trong một chu kỳ tuyệt vọng không ngừng” theo sau cảnh quay về người Palestine bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tàn nhẫn đuổi đi.
Như họ sẽ làm, truyền thông Canada đã đồng tình với thông điệp thông thường là chúng ta-không-được-khiêu khích-những người-đang tìm cách-sát hại-chúng ta. Ví dụ, một người tuyên bố nói: “Các thành viên cực hữu của chính phủ Thủ tướng Netanyahu đã kêu gọi một sự đáp trả một mất một còn chống lại Hezbollah. Nhưng một cuộc chiến toàn diện với một nhóm chiến binh có hỏa lực vượt trội hơn nhiều so với Hamas, sẽ là thử thách đối với quân đội Israel sau gần 10 tháng chiến đấu ở Gaza.”
Các thành viên cực hữu. Không có thành viên cực tả nào của bất kỳ tổ chức nào ra mặt để chịu chỉ trích. Và đúng vậy, những chuyên gia và chính trị gia tương tự đã nói rằng một cuộc tấn công của Israel vào Rafah sẽ là một thảm họa về mặt nhân đạo và quân sự. Nhưng lần này thì chắc chắn là như vậy.
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Yến Nhi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times