Ngôi sao mã cầu người Mỹ Nic Roldan chia sẻ về việc sử dụng sức mạnh tâm trí
Anh Nic Roldan, ngôi sao mã cầu người Mỹ rèn luyện trí óc và cơ thể để trở nên nổi trội trong những cuộc thi đấu nguy hiểm
Một người chơi mã cầu không chỉ cần có khả năng kiểm soát vững chắc cơ thể, mà còn phải kiểm soát tốt chú ngựa của mình. Cả hai yếu tố này phải được kết hợp nhuần nhuyễn trên đường đua. Vào thời cổ đại, trò chơi mã cầu — một trong những môn thể thao đội nhóm lâu đời nhất, được tạo ra thuở đầu như một trận chiến giả để huấn luyện kỵ binh — có tốc độ nhanh, chiến lược sắc bén, và các thao tác chính xác.
Dùng sức ngựa để điều khiển các thao tác, tính mạng của những người chơi lâm vào tình thế hiểm nguy. “Mọi người không hiểu … rằng chúng tôi thực sự đang mạo hiểm tính mạng của mình mỗi khi bước ra sân mã cầu,” anh Nic Roldan, đội trưởng hiện tại của đội tuyển mã cầu quốc gia Hoa Kỳ cho biết.
Anh có sự ngần ngại khi nói chi tiết hơn về những nguy hiểm hay thương tích mà mình đã từng chứng kiến. “Tôi không bao giờ thích nói về điều đó hay thậm chí nghĩ về chuyện này,” anh nói. Anh so sánh những người chơi mã cầu với các tay đua NASCAR; những người chơi cả hai môn này đều không thể bị tê liệt vì nỗi sợ hãi. “Khoảnh khắc mà bạn bắt đầu nghĩ về những điều đó và xuất hiện nỗi sợ hãi đó, có lẽ đó cũng là khoảnh khắc mà bạn phải bỏ cuộc,” anh nói.
Anh Roldan luôn kiểm soát chặt chẽ những ý nghĩ của mình. Anh hướng những ý nghĩ đó đến sự lạc quan, lòng biết ơn, và sự quyết tâm đạt được những mục tiêu của mình. Năm 15 tuổi, anh trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất ở giải Mã Cầu Hoa Kỳ Mở Rộng. Hiện tại, ở tuổi 39, anh không chỉ tiếp tục chơi mã cầu, mà còn trở thành người mẫu, có dòng thời trang riêng của mình, và thành lập một công ty phát triển địa ốc. Anh nói sự bền chí này chính là chìa khóa giúp anh thành công.
“Đã có những khoảnh khắc đầy khó khăn thử thách trong sự nghiệp của tôi — tôi đã từng bị mất việc, thất nghiệp trong một năm trời, hoặc tôi đã không được tham gia một đội chơi thực sự giỏi — và tôi cảm thấy nản lòng vô cùng. Nhưng tôi chỉ đơn giản là vượt qua điều đó. Tôi đã không ngừng tìm tòi và luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng tôi có thể làm được. Tâm trí thực sự là một sức lực mạnh mẽ.”
Một khởi đầu sớm
Anh Roldan bắt đầu những ngày bận rộn của mình bằng việc thiền định và cầu nguyện. Anh dành một tiếng rưỡi thời gian yên bình cho bản thân, và đó cũng là khoảng thời gian yêu thích của anh trong ngày. Nhưng với anh thì việc đi đến “văn phòng” cũng khá hạnh phúc.
“Tôi đến chuồng ngựa mỗi ngày và nơi đó cũng được xem như là văn phòng của tôi vậy, tôi có thể tiếp xúc với những động vật tuyệt vời, … Rõ ràng là tôi vô cùng may mắn,” anh nói.
Là một vận động viên mã cầu chuyên nghiệp thế hệ thứ tư, anh Roldan đã ở gần bên những chú ngựa từ rất sớm. Cha anh, ông Raul Roldan, đã chơi mã cầu cho giới Hoàng gia của Brunei. Cha anh là người Argentina, và mặc dù phần lớn cuộc đời anh Roldan sống tại Wellington, Florida, nhưng anh được sinh ra tại Argentina.
“Điều tôi đã học được nhiều nhất [từ cha mình] là sự cống hiến, niềm đam mê của ông đối với môn thể thao này,” anh Roldan chia sẻ. “Cha luôn vô cùng khiêm tốn. Tôi nghĩ đó là một phẩm chất thực sự tuyệt vời của ông. Ông cũng luôn rất tốt bụng. Tóm lại, những đức tính đó là quan trọng nhất.”
Lời chia sẻ của anh Roldan về những nguyên nhân dẫn đến thành công của anh cũng thể hiện rõ ràng đức tính khiêm tốn của anh: “Là do một chút may mắn, do có một đội ngũ phù hợp, một tổ chức phù hợp, và những chú ngựa tốt biết nghe lời.”
Anh nói rằng mối quan hệ với những chú ngựa là một trong những điều quan trọng nhất cho việc chơi mã cầu. “Điều làm nên một cầu thủ mã cầu xuất sắc là sự hòa hợp với chú ngựa của mình, … hòa nhịp với mỗi chú ngựa theo một cách điệu nghệ, giống như một nữ vũ công ballet vậy.” Thật không dễ đạt được mức độ đồng bộ đó, anh Roldan nói. Một phần là do năng khiếu bẩm sinh, và điều đó cũng phát triển một cách tự nhiên khi dành cả cuộc đời tiếp xúc với những chú ngựa.
Những chú ngựa
Một trận đấu mã cầu thường kéo dài hơn một giờ, và những người chơi phải đổi những chú ngựa sau mỗi vài phút. Anh Roldan cho biết, một người chơi phải thấu hiểu cặn kẽ những đặc tính khác biệt của từng chú ngựa.
Ví dụ, một số chú ngựa có phần miệng nhẹ, vì vậy người chơi phải cẩn thận dùng lực kéo phù hợp để ngựa phản ứng ở mức anh ta cần. Một số chú ngựa có sức chịu đựng tốt hơn những chú ngựa khác. Anh ấy cũng phải nhận thức được cảm giác của ngựa vào ngày hôm đó. “Bạn có thể đang cưỡi chú ngựa tốt nhất của mình, nhưng hôm đó chú ta lại không ở trong trạng thái tốt như vậy,” anh Roldan nói.
Anh miêu tả cảm giác khi nghĩ về tất cả những điều đó trong thời khắc này: “Đó là mối quan hệ với ngựa mà bạn phải có, về tốc độ và cường độ, sự thấu hiểu đối với mỗi chú ngựa và khả năng điều khiển mỗi chú ngựa — tất cả những điều đó trong khi bạn đang cố gắng đánh một quả bóng với tốc độ 25 đến 30 dặm một giờ, [và] có 4 người khác đang cố gắng đuổi theo bạn. Thật khó tin.”
Anh Roldan nói thêm: “Chúng tôi không chỉ ra sân mã cầu và chạy xung quanh như một bầy gà vô tri. Mọi hành động đều được tính toán kỹ. … Điều này thực sự giống như một ván cờ vậy.”
Cuộc sống cân bằng
Chơi mã cầu cần dùng đến cả tâm trí và toàn bộ cơ thể. “Điều quan trọng nhất trong môn mã cầu là cần có đôi chân mạnh mẽ, trọng tâm cơ thể vững vàng, và vai cùng phần thân trên chắc khỏe,” anh Roldan nói, anh cười khi thừa nhận rằng mình vừa liệt kê gần như mọi bộ phận cơ thể. “Đó là toàn bộ cơ thể. … Nếu bạn nhìn hầu hết những người chơi mã cầu, thì chúng tôi không hề có vóc dáng to lớn. Bạn cần phải thon gọn, linh hoạt.”
Anh Roldan cũng rèn luyện khả năng sáng tạo của mình. Mẹ anh, bà Dee Roldan, là một nhà thiết kế nội thất, và anh Roldan đã bắt đầu làm việc cùng bà trong lĩnh vực đầu tư và mua bán nhà như một dự án phụ suốt những năm ở tuổi đôi mươi của anh.
“Mẹ tôi luôn có một cảm quan nghệ thuật tuyệt vời. Bà rất độc đáo và rất khác biệt trong cách ăn vận và trong những thiết kế của bà,” anh Roldan nói.
Anh quyết tâm theo đuổi thành công trong sự nghiệp này và đã bắt đầu xây dựng từ con số không. Anh đã thành lập một công ty phát triển địa ốc mang tên Roldan Homes, và gần đây công ty này đã trở thành một nhà môi giới địa ốc cho công ty Equestrian Sotheby’s International Realty.
Anh kết hợp kinh nghiệm cưỡi ngựa với các dự án kinh doanh địa ốc của mình. Quê hương Wellington của anh là một cộng đồng cưỡi ngựa lớn, với nhiều dự án phát triển nhà ở chú trọng vào các cơ sở vật chất cho môn cưỡi ngựa. Một trong những dự án của anh là một chuồng ngựa ở Làng Grand Prix được bán với giá 8.8 triệu USD. Các chuồng ngựa sạch sẽ, được sơn màu trắng, tương phản với khung sắt rèn sơn đen. Lối đi qua chuồng được lát bằng những viên đá cuội gọn gàng. Các khu sinh hoạt của nhân viên hiện đại và rộng rãi, và phòng tiếp khách của gia chủ nằm ôm trọn một lò sưởi lớn.
“Là một vận động viên, sự nghiệp của bạn sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó. May mắn thay, trong môn mã cầu, bạn vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp cho đến cuối những năm 40 tuổi. Khi sự nghiệp của tôi bắt đầu kết thúc, tôi phải có những việc khác để làm,” anh Roldan nói. “Tôi thích bận rộn. Tôi thích làm việc cật lực.”
Lòng biết ơn
Anh Roldan cũng yêu thích việc tri ân. Anh đã chuyên tâm vào hoạt động thiện nguyện, trong đó có công việc cố định với tổ chức Trẻ em Mắc bệnh Ung thư (Kids With Cancer) và Câu lạc bộ Thanh thiếu niên (Boys and Girls Club) tại Wellington.
“Điều đầu tiên cũng như quan trọng nhất, động lực thúc đẩy tôi chính là những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Từ tận đáy lòng, với những gì mà tôi đã được ban tặng, tôi cảm thấy rằng mình nên đền đáp lại,” anh nói. “Đối với tôi, bất cứ điều gì liên quan đến trẻ em đều thực sự quan trọng.”
Tại Câu lạc bộ Thanh thiếu niên, anh dành thời gian cho những trẻ em kém may mắn, những người cần được trợ giúp thêm khi cha mẹ các em đang gặp khó khăn để chu cấp cho các em. “Chúng tôi tổ chức các bữa tiệc pizza ở đó. Tôi thích đến đó và ngắm nhìn những nụ cười trên gương mặt của bọn trẻ cũng như chơi bóng với các em. Chúng tôi hát karaoke. Vui lắm đấy,” anh Roldan chia sẻ.
Tại tổ chức Trẻ em Mắc bệnh Ung thư, anh dành thời gian cho những trẻ em đang được điều trị hoặc đang thuyên giảm. Anh nhớ tới một cậu bé tên Johnny đang trong quá trình thuyên giảm. “Đó là một cậu bé thú vị khi ở bên cạnh. Cậu bé luôn mỉm cười và lạc quan.”
Bài viết nguyên gốc được đăng tải trên tạp chí American Essence
Diệu Linh biên dịch