Nét đẹp cổ điển trong tranh của họa sĩ Botticelli
Những tác phẩm khắc họa vẻ đẹp cổ điển về Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng, đưa chúng ta đến gần hơn những chân lý cao thượng.
Bức tranh Thần Vệ Nữ duyên dáng tĩnh lặng đứng trong một chiếc vỏ sò được bậc thầy thời Phục Hưng Sandro Botticelli khắc họa tuyệt đẹp đến nỗi ngay cả những người không am hiểu nghệ thuật cũng có thể nhận ra.
Tuy nhiên, điều ít được biết đến là những bức tranh của Botticelli về Đức Mẹ đều chứa đựng những nét đẹp cổ điển tương đồng.
Các họa sĩ thời Phục Hưng thường tham khảo các tác phẩm thời cổ đại. Nhà sử học nghệ thuật E.H. Gombrich viết trong cuốn sách “Câu chuyện nghệ thuật” rằng mọi người “bị thuyết phục bởi trí huệ của người xưa đến mức họ tin rằng những truyền thuyết cổ xưa ẩn chứa một sự thật sâu sắc và bí ẩn nào đó.”
Bức tranh “Sự ra đời của Thần Vệ Nữ” của họa sĩ Alessandro Filipepi, thường được gọi là Botticelli (khoảng năm 1445 -1510), đã dựa theo bức tượng cổ Thần Vệ Nữ Aphrodite of Knidos (Thần Vệ Nữ với người Ý) của nhà điêu khắc Hy Lạp Praxiteles.
Vào thời của họa sĩ Botticelli, vẻ đẹp trần thế sánh ngang với vẻ đẹp của Thần. “Trong suốt thế kỷ 15, vẻ đẹp này nhanh chóng trở thành một đặc điểm quan trọng của các bức tranh có nội dung về tôn giáo và gần như là điều kiện cần thiết khi vẽ tranh; về khía cạnh này, Botticelli đã đạt đến sự điêu luyện,” giám tuyển Ana Debenedetti viết trong cuốn sách của cô “Botticelli: Họa sĩ và nhà thiết kế.”
Triển lãm “Botticelli: Họa sĩ và nhà thiết kế” tại Bảo tàng Jacquemart-André tại Paris trưng bài khoảng 40 tác phẩm cho thấy tài năng nghệ thuật của Botticelli. Những tác phẩm này – gồm có chân dung, đa liên họa, tranh tâm linh của tư nhân và thậm chí cả các tác phẩm nghệ thuật trang trí như các tấm thảm cùng với các tác phẩm cùng thời, thể hiện mối liên hệ giữa các tác phẩm của ông với văn hóa đương thời, và sự linh động trao đổi các ý tưởng và phong cách nghệ thuật giữa các họa sĩ lớn của Florentine.
Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp, Botticelli đã sử dụng vẻ đẹp trần thế như đường dẫn đến cõi thần thánh. Ví dụ, trong các bức tranh về Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng, người ta có thể thấy rõ rằng Đức Mẹ là người của cả trần thế và thiên đàng. Như Debenedetti viết: “Khái niệm về lòng từ bi của Thần đầu tiên được khuấy động trong trái tim con người bởi vẻ đẹp trên mặt đất… là một chủ đề chính của thơ ca trong thời kỳ Phục Hưng.”
Học hỏi từ bậc thầy
Triển lãm bắt đầu với các bức tranh của Botticelli trong quá trình học việc từ Fra Filippo Lippi (khoảng năm 1406-1469), là họa sĩ lừng danh với những bức tranh sùng đạo. Lippi nổi tiếng là bậc thầy của thời kỳ đầu Phục Hưng. Từ ông, Botticelli đã học cách vẽ Đức Mẹ dịu dàng trong các bức tranh về Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng. Khách tham quan triển lãm có thể thấy tranh “Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng” (khoảng 1460–1465) của Lippi gần giống với bức tranh cùng tên của Botticelli, còn được gọi là “Campana Madonna” (khoảng 1467-1470).
Cả hai họa sĩ đã mô tả tình mẫu tử một cách trân trọng khiến chúng ta ngay lập tức kết nối với chủ đề của bức tranh. Lippi mô tả Chúa Hài Đồng đang cố gắng thu hút sự chú ý của Đức Mẹ; trong khi trong tranh của Botticelli, Ngài đang kéo lấy mảnh áo của Mẹ như muốn được yêu chiều. Trong cả hai bức tranh, Đức Mẹ được lý tưởng hóa và vầng hào quang trên đầu khẳng định rằng đây không chỉ là khung cảnh gia đình đơn thuần: đó là cách đặc biệt để đưa người xem đến gần Chúa hơn.
Các nhân vật trong tranh về Đức Mẹ gần như đổi vị trí cho nhau, tranh của họa sĩ Lippi vẽ Đức Mẹ ở phía bên trái của bố cục, còn tranh của Botticelli thì ở bên phải. Vào những năm 1400, việc tạo hình nghiêng, đảo chiều và hoán đổi vị trí các nhân vật trong tranh là cách làm phổ biến trong các xưởng vẽ tại Ý để tránh sự lặp lại. Các họa sĩ đã sao chép các motif, nhân vật và thậm chí cả bố cục của các họa sĩ khác, đặc biệt là trong các bức tranh về đề tài tôn giáo mô tả những câu chuyện giống nhau và khả năng thay đổi bố cục bị hạn chế.
Một khía cạnh thú vị trong tác phẩm của Botticelli là phong cách vẽ tranh của ông thay đổi theo thời gian. Một bức tranh được trưng bày tại triển lãm là bức “Đức Mẹ Đồng Trinh với Chúa Hài Đồng”, còn được gọi là “Madonna of the Book” được vẽ vào khoảng năm 1482. Bức tranh cũng thể hiện tình mẫu tử nhưng so với các tác phẩm trước đó, màu sắc khung cảnh hài hoài hơn. Phần hậu cảnh với kiến trúc nặng nề trong “Campana Madonna” được thay thế bằng một cửa sổ giản đơn và một ngọn đồi nhỏ. Botticelli đã thêm các biểu tượng tôn giáo vào bức tranh, kinh sách và vương miện, khích lệ người xem cùng chiêm nghiệm và cầu nguyện.
Người họa sĩ đã vẽ Đức Mẹ lên cảnh giới thiên đàng với bức đa liên họa tráng lệ “Lễ đăng quang của Đức Mẹ Đồng Trinh với Thánh Justus of Volterra, Chân phước Jacopo Guidi da Certaldo, Thánh Romuald, Thánh Clement, và một Tu sĩ Camaldolese.”
Bottticelli vẽ nửa trên và họa sĩ Domenico Ghirlandaio vẽ phần dưới. Khung cảnh hân hoan mô tả Đức Mẹ lên thiên đàng trong bản giao hưởng của các thiên thần báo trước lễ đăng quang của bà. Năm người sùng đạo chứng kiến cảnh tượng này. Ở góc dưới bên phải, tu sĩ Camaldolese đang dâng lời cầu nguyện được cho là chân dung của người bảo trợ, người đã đặt vẽ bức đa liên họa này.
Những tác phẩm Tondi tráng lệ
Người họa sĩ và xưởng vẽ của ông chuyên vẽ các bức tranh “tondi”, là những bức tranh hoặc phù điêu hình tròn được vẽ cho các cá nhân sùng đạo, rất phổ biến ở Florence vào thời điểm đó. Debenedetti viết rằng “hình tròn thích hợp nhất để đại diện cho nền tảng của đức tin Cơ đốc, vì là dạng hình học hoàn hảo từ thời cổ đại.”
Tuy có thể hoàn hảo về mặt toán học nhưng bố cục tranh trong hình tròn không dễ chút nào. Và Botticelli đã rất xuất sắc trong việc này. Giống như nhiều tác phẩm của ông, một số tondi đã được các trợ lý của ông sao chép lại thành một loạt tranh theo chủ đề.
Triển lãm có một số tác phẩm về loạt tranh này. Đặc biệt là bức “Thánh ca Đức Mẹ” được cho của Jacopo Foschi, là trợ lý của Botticelli và là bậc thầy của các tòa nhà Gothic. Trong tranh, hai thiên thần đội vương miện cho Đức Mẹ, bà đang ngồi trên ngai vàng và đang viết. Chúa Hài Đồng ngồi trên đùi Mẹ, mắt hướng nhìn lên trời, một tay đặt trên tay Mẹ dường như đang hướng dẫn bà viết, tay kia chạm vào một quả lựu, là tượng trưng cho Cuộc Khổ Nạn của Chúa.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Botticelli và xưởng vẽ của ông đã tạo ra nhiều bức tranh sùng đạo cho các tổ chức và khách hàng quan trọng. Ông đã vẽ những bức bích họa trong Nhà Thờ Prato như một phần của quá trình học việc của mình, hoàn thành vô số ủy thác từ gia tộc Medici quyền lực và vẽ ba cảnh trong nhà nguyện riêng của Giáo Hoàng, sau này được gọi là Nhà Nguyện Sistine. Tác động của các tác phẩm tâm linh của Botticelli rất sâu rộng, nhiều bức tranh của ông đã được sao chép hàng loạt để sử dụng cho mục đích sùng đạo cá nhân.
Do đó, mặc dù những bức tranh Thần Vệ Nữ của Botticelli thu hút sự chú ý của công chúng yêu nghệ thuật, nhưng các tác phẩm khắc họa vẻ đẹp cổ điển của Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng lại đưa chúng ta đến gần hơn những chân lý cao thượng.
Phương Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times