Lý do tôi sẽ không đọc Báo cáo Durham
Vào khoảng đầu giờ chiều hôm 15/05, tôi nghe nói rằng Báo cáo Durham cuối cùng đã được đưa ra. Tôi ngạc nhiên. Tôi đã quên mọi thứ về bản báo cáo này.
Tôi cũng đã gần như quên mất tác giả của báo cáo này, Biện lý Đặc biệt John Durham, kể từ khi ông ấy thất bại trong nỗ lực kết án một số kẻ vô lại nhỏ bé trong vụ Trump/Nga. Trong số đó có luật sư chiến dịch tranh cử tổng thống của bà Clinton là ông Michael Sussmann, người được tuyên trắng án về tội khai man FBI rằng ông không đại diện cho một thân chủ mà rõ ràng là ông đã đại diện.
Ông Durham đã không làm được gì nhiều để chứng kiến nguyên một đám những kẻ bất lương quá đông đảo để mà liệt kê phải nhận bất cứ hậu quả nào mà họ gần như đáng phải nhận. Trên thực tế, từ cựu giám đốc CIA John Brennan đến cựu giám đốc FBI James Comey, có vẻ như tất cả họ sẽ trót lọt vào lúc những hành động xấu xa của họ biến mất khi hết thời hiệu pháp lý.
Tôi đã theo dõi sát sao tất cả sự việc này trong một khoảng thời gian dài, đặc biệt là ở đây tại The Epoch Times trong các cuộc thảo luận chi tiết tuyệt vời tại chương trình “Kash’s Corner,” khi anh Jan Jekielek phỏng vấn biện lý và là cựu quan chức chính phủ Kash Patel, một trong những người hiểu biết đầy đủ nhất về cuộc điều tra này. Đã có lúc tôi lạc quan, nhưng khi những phiên tòa này thất bại và không có thông tin mới có giá trị nào xuất hiện, tôi bắt đầu mất niềm tin vào ông Durham và vào hệ thống của chúng ta. Than ôi, hệ thống đó đã đang suy yếu rồi.
Dù sao đi nữa thì hiện tại có thể chắc chắn rằng công lý đã tắt lịm ở Mỹ quốc, và do đó, quả là vất vả để đọc hết hơn 300 trang báo cáo của ông Durham: đó là cách sử dụng thời gian kém khôn ngoan, mặc dù rõ ràng báo cáo này nói lên điều mà tất cả chúng ta đã biết từ lâu — rằng cuộc điều tra được gọi là “Crossfire Hurricane” lẽ ra không bao giờ được xảy ra.
Tôi chắc rằng đó cũng là một bản cáo trạng gay gắt về FBI nhưng, giống như bản thân ông Durham, cuối cùng lại là một bản cáo trạng vô nghĩa.
Việc này giống như kiểu giơ cao đánh khẽ hơn, và gợi nhớ đến một báo cáo khác của Tổng thanh tra (IG) Bộ Tư pháp Michael Horowitz mà tôi đã đọc về những sai phạm của FBI. Vị tổng thanh tra đã trình bày cặn kẽ về 17 ví dụ mà trong đó các quyết định FISA [Đạo luật Giám sát Tình báo Ngoại quốc] nghiêng về cánh tả nhưng lại không đưa ra kết luận nào về sự thiên vị từ những quyết định đó, bất chấp những chênh lệch vô cùng lớn.
Về bản chất thì cả hai bản báo cáo này đều là một hình thức minh oan mới, một cách mà dường như mọi thứ đang được điều tra và giải quyết, trong khi thực sự đang giúp quét sạch chúng xuống hố sâu ký ức lừng danh hiện nay. Chẳng có gì thay đổi.
Và tất nhiên, cả hai bản báo cáo này đều được đưa ra muộn, đặc biệt là báo cáo của ông Durham. Điều gì khiến ông ấy mất nhiều thời gian đến vậy? Tôi sẽ không nói việc này là có chủ ý bởi có lẽ không phải vậy, nhưng hậu quả là như nhau — ít tác động hơn — mà điều đó lẽ ra phải được cân nhắc kỹ lưỡng.
Sáng hôm sau, FBI thừa nhận một số “sai lầm,” nhắc nhở chúng ta rằng họ có các nhân viên mới (vâng…), và sau đó, theo lời bài hát của ca sĩ Paul Simon, mọi chuyện “Dần trôi vào Dĩ vãng.”
Báo cáo này cũng tình cờ tiếp thêm đạn dược cho các hãng truyền thông thiên tả có cùng hiện trạng với mục tiêu của họ. Vài phút sau khi Báo cáo Durham ra mắt, The New York Times đã mô tả về bản báo cáo như thế này:
“Ông John H. Durham, biện lý đặc biệt thời cựu Tổng thống Trump theo đuổi một cuộc điều tra mang tính chính trị về cuộc điều tra Nga trong bốn năm, đã cáo buộc F.B.I. ‘xem nhẹ hoặc cố tình bỏ qua thông tin quan trọng’ vốn phản bác lại lối đưa tin về sự thông đồng giữa ông Donald J. Trump và Nga trong một báo cáo cuối cùng đã được công khai hôm thứ Hai.”
“Báo cáo dài 306 trang của ông Durham tiết lộ chút ít thông tin mới quan trọng về cuộc điều tra đó, được gọi là Crossfire Hurricane, và báo cáo này đã không đưa ra các loại tiết lộ có ảnh hưởng mạnh mẽ để cáo buộc cơ quan này [FBI] có hành vi sai trái mang động cơ chính trị mà cựu Tổng thống Donald J. Trump và các đồng minh của ông ấy đã cho là ông Durham sẽ phát hiện ra.”
Quý vị hiểu chưa nào? Toàn bộ chuyện này thật nhạt nhẽo. Phải mất đến bốn phóng viên để viết ra thứ đó.
The NY Times tiếp tục lưu ý rằng báo cáo này đã được gửi tới Tổng Chưởng lý Merrick Garland hôm 12/05 và được công bố hôm 15/05 mà không cần chỉnh sửa, một lần nữa ngụ ý rằng đây không phải là vấn đề lớn. Và, xét cho cùng những gì đã có thể xảy ra thì đã không xảy ra.
Tôi xin nhắc lại, The NY Times là tổ chức thông tấn đã giành được một giải Pulitzer cho các bản tin của họ, của nhiều phóng viên, về sự thông đồng Trump-Nga vốn chưa bao giờ xảy ra, vốn là một sự ô nhục bị chính trị hóa và một sự báng bổ theo nghĩa đen đối với nghề làm báo. Không cần phải nói, họ không đề cập đến điều đó trong phần “khái quát” về ông Durham, họ cũng không đề cập đến việc họ vẫn chưa trả lại giải thưởng mà họ nhận được do lừa dối.
Vậy quan điểm của chúng ta là gì sau toàn bộ chuyện này?
Sau bản báo cáo này, ông Donald Trump đã kêu gọi trừng phạt những người như ông Brennan và ông Comey, và ông đã kêu gọi như vậy trong một khoảng thời gian dài. Có thể đến một lúc nào đó điều này sẽ xảy ra.
Khi tôi đang viết bài này, thì ông Vivek Ramaswamy, một ứng cử viên tổng thống không phải chính khách, đã gửi tuyên bố sau: “Hôm 05/03, tôi tuyên bố rằng tôi sẽ đóng cửa FBI, và những phát hiện của Báo cáo Durham xác nhận một lần nữa lý do tại sao: khi một cơ quan trở nên quá tham nhũng và bị chính trị hóa, quý vị không thể chỉ đơn thuần là cải tổ nó.”
Đúng thế. Nhưng tính đến nay, có vẻ như chẳng có nhiều chuyện sẽ xảy ra cho đến cuộc bầu cử năm 2024.
FBI vẫn nằm dưới sự kiểm soát của ông Garland và Giám đốc Christopher Wray. Các ủy ban Quốc hội và những cơ quan khác sẽ tiếp tục cản trở họ. Các vụ truy tố có chọn lọc cũng sẽ tiếp diễn, với những tội trạng lớn ở những phạm vi cao nhất của chính phủ chúng ta bị lờ đi.
Hãy đọc Báo cáo Durham nếu quý vị muốn. Còn tôi sẽ không đọc. Tôi quá say mê cuốn sách hấp dẫn “The Rational Bible: Exodus” (tạm dịch: Kinh thánh Có lý: Cuộc di cư) của ông Dennis Prager nên không muốn bị phân tâm.
Nhưng nếu như quý vị đã đọc tác phẩm của ông Durham thì hãy nhớ điều này: Chính Tổng Chưởng lý đương thời Bill Barr đã giao công việc này cho ông ấy.
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times