Liệu Israel có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của Mỹ quốc không?
Đêm ngày 12/10, tại lễ kỷ niệm 25 năm nhà xuất bản sách Encounter Books, tôi đang trò chuyện với người được vinh danh của sự kiện này, ông Victor Davis Hanson, một người đàn ông mà tôi biết và vô cùng ngưỡng mộ trong hai mươi năm qua, thì ông Victor hỏi tôi, “Không biết ông Biden kìm hãm Israel được bao lâu? Chắc tầm mười ngày đấy nhỉ?”
“Tám,” tôi đáp lại, nhưng đó không phải là điều tôi biết.
Cả hai chúng tôi đều đã sai. Câu trả lời chỉ có một ngày thôi!
Ngày 13/10, Tổng thống (TT) Joe Biden nói với thế giới qua truyền hình toàn cầu và chuyển thông tin qua những người đại diện khác nhau của ông ấy rằng Israel nên tạm dừng cuộc chiến với nhóm khủng bố Hamas để cho người dân Gaza cơ hội đào thoát và tự bảo vệ mình.
Theo như Tổng thống nói thì, “Đại đa số người Palestine không liên quan gì đến Hamas.”
Không có gì ư? Ồ, thật vậy sao?
Năm 2007, người Gaza thực sự đã bầu chọn cho Hamas, lật đổ Chính quyền Palestine.
Kể từ đó, họ đã và đang sống dưới chế độ khủng bố này, với việc tổ chức này cũng đang tiến hành các cuộc xâm nhập đáng kể, có thể là đa số, vào Bờ Tây, chứ không phải Tổng thống Chính quyền Palestine Mahmoud Abbas có khả năng sắp xếp các cuộc bầu cử ở đó.
Hoặc có lẽ Tổng thống Biden nhận được thông tin từ cố vấn an ninh quốc gia của ông ấy, ông Jake Sullivan, người mà, chỉ tám ngày trước cuộc tấn công của Hamas, đã buột miệng nói với The Atlantic rằng “khu vực Trung Đông ngày nay yên tĩnh hơn so với hai thập niên qua.”
Thượng nghị sĩ Marsha Blackburn (Cộng Hòa-Tennessee) đang kêu gọi cách chức ông Sullivan, người cũng có liên quan sâu sắc đến cuộc rút quân tơi bời ở Afghanistan.
Ý kiến của bà được chứng minh là hợp lý, nhưng khó có thể xảy ra, cũng như một phần dự luật thông minh khác do Dân biểu Michelle Steel (Cộng Hòa-California) đề xướng cũng không chắc có thể được thông qua. Bà Steel đang đề xuất luật ngừng mọi viện trợ của Hoa Kỳ cho lãnh thổ Palestine chừng nào Chính quyền Palestine đoạn giao với Hamas và công nhận Israel.
Bà Steel nói trong một tuyên bố: “Điều này là hợp tình hợp lý. Đáng lẽ không một đồng dollar nào của người đóng thuế Mỹ được gửi đến Chính quyền Palestine tham nhũng, sát nhân chừng nào chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ không bao giờ cho phép một tội ác như thế này xảy ra nữa.”
Cựu Tổng thống Donald Trump, khi còn đương chức, về căn bản đã làm điều đó, nhưng chính phủ TT Biden thì rõ ràng là rất khác.
Tổng thống Biden cũng có thể vẫn đang cố gắng duy trì bằng cách này hay cách khác mối liên hệ giữa chính phủ của ông với Iran.
Ngoài ra, Israel có thể không hoàn toàn thuận theo tổng thống của chúng ta. Mặc dù sự xuất hiện của Ngoại trưởng Antony Blinken trên đất Israel có ý định rõ ràng là đưa Israel vào tầm kiểm soát, nhưng trong một trường hợp hãn hữu, Axios vẫn đang đưa tin rằng Israel đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc thông báo cho người Palestine di dời khỏi miền bắc Gaza trong vòng 24 giờ.
Điều này dường như không giống với cảnh tượng một quốc gia sắp rút quân thì phải.
Trong nhiều năm, nhà nước Do Thái này đã làm như vậy, đáp ứng các mong muốn của Hoa Kỳ và toàn cầu về một “giải pháp điều đình.” Tuy nhiên, Hamas không bao giờ thay đổi hành vi của mình. Bây giờ, Israel dường như đã hết chịu nổi rồi. Lừa thì lừa một lần thôi chứ, như họ nói … thì, chuyện đó đã xảy ra bốn hoặc năm lần, có thể nhiều hơn.
Hiến chương năm 1988 của Hamas, viết theo Anh ngữ là “The Covenant of the Islamic Resistance Movement” (Hiệp ước của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo), đã được so sánh với cuốn hồi ký “Mein Kampf” (Đời tranh đấu của tôi) thời hiện đại trong sự cấp bách phải sát hại toàn bộ người Do Thái, thậm chí cả thứ được gọi là “cây Do Thái” (một đồng minh trong tự nhiên của người Do Thái), bất kể thứ đó có thể là gì.
Dù có phải vì mục đích quan hệ công chúng hay không, thì phiên bản 2017 [của bản hiến chương] sửa lại điều này, nêu rõ:
“Hamas có quan điểm rằng vấn đề Do Thái, chủ nghĩa bài Do Thái và sự đàn áp người Do Thái là những hiện tượng căn bản có liên quan đến lịch sử Âu Châu, chứ không phải lịch sử của người Ả Rập và người Hồi Giáo hay di sản của họ.”
Không rõ liệu những kẻ khủng bố xông qua biên giới hôm 07/10 có đồng tình hay không.
Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times