Làm gì cũng được, miễn là em vui
Khi đã thấm mệt vì chạy bộ trong công viên, tôi chuyển sang đi bộ. Đi bộ cũng mệt rồi, tôi bèn dừng chân nghỉ ngơi ở dãy ghế dựa làm bằng gỗ được đặt dưới bóng cây. Có một đôi vợ chồng già đang dắt tay nhau đi dạo. Lúc đến gần tôi, họ mỉm cười và khẽ gật đầu như chào hỏi, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dựa cách đó không xa.
Ông lão là người da trắng, còn vợ ông có khuôn mặt người phương Đông. Nhìn từ màu da đến tướng mạo, có lẽ ông là người gốc Philippines. Con người đến lúc tuổi cao sức yếu thì thính giác dường như cũng không còn tốt nữa, những âm thanh trong từng câu nói của họ vì thế mà bất giác vang lên. Từng lời thủ thỉ của đôi vợ chồng già vọng vào trong làn gió buổi sáng tinh mơ, dù tôi không muốn nghe cũng không thể được.
“Chồng à, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi, em bỗng muốn về quê một chuyến…”
Người vợ ngước mắt nhìn những tán lá xanh tươi tốt trên cây rồi trầm ngâm. Tháng sau đã là dịp Tết Nguyên Đán nồng ấm náo nhiệt.
Người chồng vừa dùng tay điều chỉnh máy trợ thính đang đeo ở sau tai vừa đáp: “Được thôi, chỉ cần em vui. Anh muốn đặt vé máy bay vào hôm nay. Anh sẽ đi cùng em.”
Ở một thành phố như Melbourne, nơi những người nhập cư từ hàng trăm dân tộc khác nhau quần tụ sinh sống mà nói, thì những cặp vợ chồng người phương Đông và phương Tây như vậy khá phổ biến.
Điều đáng ngạc nhiên ở đây là, với hôn nhân ngoại tộc và sự khác biệt về văn hóa như vậy, họ vẫn có thể nắm chặt tay nhau đến bạch đầu giai lão. Vợ chồng vốn dĩ giống như sự va chạm giữa người đến từ tinh cầu này và người đến từ địa cầu khác, ngọn lửa yêu thương của hai người không nhất định được thiết lập trên cùng một cấp độ. Có lẽ hai người chỉ cần một nửa tiếng nói chung và tấu hợp tam quan (thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan) của mỗi người, nhưng lại có thể cùng nhau đồng hành đến cuối cuộc đời.
Hoàng hôn thực sự rất đẹp, vợ tôi đột nhiên hỏi tôi: “Này, ông bạn già của em. Nếu anh đã thích viết văn chương, sao không thử đưa tên em lên mặt báo, để vợ anh có thể thỏa mãn chút lòng hư vinh của mình? Em sẽ mời anh ăn pizza Ý….”
Chỉ là pizza Ý thôi à? Không phải sơn hào hải vị nào khác sao? Sau đó tôi lại nghĩ, tại sao nhất định phải là sơn hào hải vị chứ? Vợ vừa giúp chồng nuôi dạy con cái, cần kiệm chăm lo gia đình, chỉ cần cô ấy vui vẻ thì làm gì cũng được, đừng nên nghĩ quá nhiều!
Tôi đã vắt óc suy nghĩ để viết một bài báo hay, và thật sự đã đưa tên vợ mình trên phần phụ bản của tờ báo. Khi vợ tôi giở bài báo ra để xem trong lúc đang đi dạo ở bãi biển, cô ấy đã nở nụ cười đầy hạnh phúc, khóe mắt còn lấp lánh nước mắt … Chính vào khoảnh khắc này, tôi đã quyết định, sau này tất cả các bài viết đều sẽ dùng tên của cô ấy.
Lãnh Vọng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ