Hơn 10 năm thiêu hủy dâm thư hại người, đắc phúc báo thi đỗ Trạng Nguyên
Nửa sau thời nhà Minh, bởi vì kinh tế phát triển, cuộc sống bách tính no đủ, an nhàn hưởng lạc nhiều hơn. Lúc ấy, tiểu thuyết, hí khúc rất phổ biến, hấp dẫn người đọc. Để tăng thêm sức tiêu thụ, có tiểu thuyết còn đưa vào những đoạn miêu tả tình sắc hoặc chủ yếu là viết về tình sắc, ví như “Tây sương ký”, “Kim Bình Mai từ thoại”… Theo ghi chép danh mục các sách bị cấm và tiêu hủy trong các đời, tiểu thuyết loại này đại khái có khoảng 150 đến 200 loại, mà tác giả đa số lại không xác minh được. Việc lưu hành những dâm thư này thực sự là hại người rất lớn.
Sau khi nhà Thanh được kiến lập, từ thời vua Khang Hy đến Đồng Trị, đều từng không chỉ một lần hạ sắc chỉ tra xét, nghiêm cấm các loại tiểu thuyết này, quy định rõ: “Kẻ nào làm trái sẽ trị tội, kẻ in ấn bị lưu đày, người nào bán buôn nó bị liệt vào tội đồ” [“đồ” là một hình phạt thời xưa – giam cầm và bắt làm việc nặng nhọc]; “Nếu vẫn còn cho in ấn loại (dâm thư) này, nếu quan thì bị cách chức, quân dân bị phạt một trăm trượng, lưu đày ba ngàn dặm, kẻ bán nó ngoài chợ bị phạt một trăm trượng, bị đồ ba năm, chức quan quản lý nếu tra xét không rõ, lần đầu phạt bổng sáu tháng, lần thứ hai phạt bổng một năm, lần thứ ba giáng một cấp điều đi nơi khác”.
Không chỉ bị triều đình nghiêm cấm, tra xét rõ, mà trong dân gian cũng có một số người có học thức nhận biết rõ sự nguy hại của dâm thư, họ nhìn thấy loại sách này liền tiêu hủy ngay. Vào nửa sau thời nhà Thanh có một người như thế, tên là Thạch Uẩn Ngọc.
Thạch Uẩn Ngọc (1756-1837), tự Chấp Như, hiệu Trác Đường, người huyện Ngô phủ Tô Châu. Năm 14 tuổi, ông từng ở trong nhà người anh họ tên là Hoàng Phi Liệt, một người mê sách ở Tô Châu. Trong bốn năm, ông đọc hết toàn bộ sách lưu trữ trong nhà họ Hoàng, lại cùng anh họ kết tình nghĩa sâu sắc. Đoạn thời gian này, cũng giúp anh phát sinh hứng thú thâu tập, tàng trữ thư tịch.
Vào năm Càn Long thứ 39 (năm 1774), Thạch Uẩn Ngọc 19 tuổi, ông đến Kim Lăng (nay là Nam Kinh) tham gia kì thi ở tỉnh, mua được một bộ “Sử ký” tại chợ sách Kim Lăng. Quá vui mừng cho nên sau khi về nhà, mỗi ngày ông đều nằm trên giường đọc nó, vui đến độ quên cả mệt mỏi, đọc mãi đọc mãi từ đêm qua ngày, phải mất hơn ba tháng mới đọc xong. Về sau, thư tịch ông lưu trữ càng lúc càng nhiều.
Tuy nhiên, đối với loại sách có ghi chép dâm tục thì ông vô cùng căm ghét. Ông thường đặt sẵn ở trong nhà một lò lửa để đốt, gọi là “Nghiệt hải” (biển tai họa). Nếu nhìn thấy dâm thư hại người hoặc những cuốn sách phỉ báng danh giáo, ông đều nhanh chóng mua về và đốt hết chúng trong lò. Cứ như vậy, đốt hủy suốt mười mấy năm. Trần Khang Kỳ đã nói trong cuốn “Lang tiềm kỷ văn” rằng: “Uẩn Ngọc một đời ẩn giấu văn chương, thân trong sạch nghiêm cẩn, thực chẳng thẹn là người có học đạo”.
Vào năm Càn Long thứ 55 (năm 1790), Thạch Uẩn Ngọc thi đậu Trạng nguyên, từ đây tiến vào quan trường, trước sau nhậm chức quan chính khảo thi hương ở Phúc Kiến, Tri phủ phủ Trùng Khánh, sau cùng giữ chức Án sát sứ Sơn Đông. Lương Cung Thần là văn học gia thời Thanh, từng giữ chức Tri phủ, ông biết rằng Thạch Uẩn Ngọc nhờ thiêu hủy dâm thư, tích được công đức nên được phúc báo như vậy.
Vào năm Gia Khánh thứ 12 (năm 1807), Thạch Uẩn Ngọc từ bỏ chức quan hồi về quê cũ. Ông nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực thư mục học, phương chí học, hiệu khám học, kim thạch văn tự học, chú trọng tu sửa 160 quyển “Tô Châu phủ chí”, bảo tồn được rất nhiều tư liệu lịch sử quan trọng, người đời sau gọi sách là này “thiện chí”.
Trong nhà Thạch Uẩn Ngọc ở Kim Sư, gần cầu Ẩm Mã, thành phố Tô Châu có một lầu tàng thư tên là “Độc học lư” (Nhà tự học), được dựng vào năm Gia Khánh thứ 17 (năm 1812), tàng trữ hơn hai vạn quyển. Đến năm Đạo Quang thứ hai (năm 1822), ông dựng thêm một lầu tàng thư khác là “Lăng Ba các”, lưu trữ thêm đến ba vạn quyển. Cho đến lúc ông biên soạn “Lăng Ba các tàng thư mục lục” (Mục lục sách tàng trữ trong gác Lăng Ba), số sách đã lên đến bốn vạn quyển, có thể nói là muôn phần phong phú. Ngoài ra, ông vẫn như cũ, không hề nương tay đối với loại sách khiêu dâm hủy hoại nhân tâm.
Cũng giống như Thạch Uẩn Ngọc thiêu hủy dâm thư được đắc phúc báo, còn có thư sinh họ Vương ở Dương Châu. Quyển bốn “Nhĩ bưu” đã ghi chép một câu chuyện như sau: Vương Sinh người Dương Châu, vốn là người ngay chính, nếu nghe thấy lời nói phi lễ, liền che tai bỏ đi; Nếu nhìn thấy sách hoặc tranh tà dâm, sợ người khác nhìn thấy được, liền đoạt lấy nó mà hủy đi.
Mùa thu năm Quang Tự thứ hai (năm 1876), Vương Sinh tính toán chuẩn bị tham gia kỳ thi tỉnh, nhưng lúc ấy không có tiền. Anh vay mượn vài người bạn nhưng cũng không có kết quả, bèn thất vọng trở về nhà. Trên đường trở về, bỗng nhìn thấy một quyển sách trên sạp hàng bán bên lề, cầm lên xem, thì ra là “Kim Bình Mai”. Anh giận dữ nói: “Loại sách này mà vẫn buôn bán công khai, thật vô lý!”. May lúc này anh vẫn còn có vài đồng tiền lẻ trong người, bèn mua lấy nó.
Lúc về đến nhà, Vương Sinh bảo vợ mang lò lửa đến, chính lúc chuẩn bị đốt sách, bỗng có một trang giấy từ trong sách rơi ra, đó là một tờ ngân phiếu một nghìn hai đồng. Hai vợ chồng rất kinh ngạc, bèn cẩn thận mang sách ra kiểm tra, lại tìm được một bức thư. Vương Sinh đọc rồi cười nói: “Đây chính là tiền của bọn tham quan nhận hối lộ, dùng không sao”. Về sau, anh vượt qua được kỳ thi.
Đây là hai ví dụ, đều là những câu chuyện chân thực nhờ tiêu hủy dâm thư mà đắc phúc báo. Trong thư tịch xưa cũng có một số ví dụ ngược lại. “Ngọc lịch bảo sao khuyến thế văn” thời Thanh cũng liệt kê các câu chuyện người bán sách và tranh khiêu dâm sau khi chết bị nhập vào ngục phải chịu hình phạt. Đây rõ ràng là lời cảnh tỉnh đối với con người trên thế gian.
Tư liệu tham khảo:
Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ