Hát bằng Tình yêu: Trò chuyện cùng danh ca Andrea Bocelli
Cùng với các nghệ sĩ Aida Garifullina, Isabel Leonard, Nadine Sierra, Luca Pisaroni, dàn nhạc giao hưởng Met Orchestra, và nhạc trưởng khách mời Eugene Kohn, danh ca Andrea Bocelli đã trình diễn các trích đoạn opera kinh điển trong chương trình “Ba Thế kỷ Yêu Thương” diễn ra vào tháng Hai năm 2019 sau bảy năm ông vắng bóng trên sân khấu. Chủ đề về tình yêu đã truyền cảm hứng cho ông trong lần trở lại này.
Bocelli đã gặp gỡ nhiều người hâm mộ sau sự kiện và ký tặng hơn 2,000 chữ ký.
The Epoch Times đã liên lạc với nam ca sĩ cổ điển qua thư điện tử sau các đêm diễn ở New York để thảo luận về buổi hòa nhạc nói trên, về album “Sì” của ông, cũng như về nghệ thuật ca hát, và câu chuyện gia đình của ông.
The Epoch Times: Ông vui lòng chia sẻ với chúng tôi về trải nghiệm của ông khi biểu diễn trong chương trình “Three Centuries of Love” (Ba Thế kỷ Yêu Thương) tại Nhà hát Metropolitan Opera?
Ông Bocelli: Trở lại sân khấu của nhà hát Met, bằng trách nhiệm và sứ mệnh tôn vinh âm nhạc lấy cảm hứng từ tình yêu, tại nhà hát opera lớn nhất thế giới, là điều vô cùng xúc động: Đó là một cảm xúc thật khó diễn tả thành lời. May mắn thay, khán giả đã thể hiện sự trân trọng lớn lao dành cho cả hai buổi diễn, với sự chân thành và nồng hậu khiến tôi vừa bối rối vừa xúc động.
The Epoch Times: Khi ông bước trên sân khấu để trình diễn và khi ông chuẩn bị cất giọng, có ý niệm nào thoáng qua tâm trí ông? Ông có thể chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ và cảm giác của ông?
Ông Bocelli: Tôi vốn là một người giàu cảm xúc, nên tôi vẫn thấy có chút lo lắng trong vài giây đầu tiên khi ở trên sân khấu, tôi mong muốn trao cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của mình và tôi lo sợ rằng mình không thể làm được điều đó.
Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng chuyển cảm giác lo lắng này thành một điều gì đó tích cực, biến nỗi lo sợ của mình thành năng lượng tích cực.
The Epoch Times: Ca khúc nào là ca khúc cảm động nhất mà ông đã trình diễn vào buổi tối ở nhà hát Met, và vì sao?
Ông Bocelli: Thật khó để chọn ra một bài hát cụ thể, bởi vì chương trình này đã kết hợp một số ca khúc mà tôi vốn luôn yêu mến nhất, bao gồm cả một số ca khúc ưa thích nhất của tôi.
Nếu tôi phải chọn một aria (điệu ca), nhưng là một aria có phần trội hơn, thì đó là bài “Ah, tout est bien finí … Ô, Souverain” (Chà, tất cả đã kết thúc tốt đẹp rồi… Ô, Souverain) trong vở opera “Le Cid” của nhà soạn nhạc Massenet, một bài hát mà tôi đã chọn để mở đầu buổi hòa nhạc này, cả vì chiều sâu tâm linh và vì một đoạn cappella ở đầu bài hát mà, trong sự tĩnh lặng của khán giả chật kín tại Nhà hát Metropolitan Opera, là một màn mở đầu vô cùng xúc động, trước tiên là dành cho chính tôi, và cũng là dành cho khán giả, tôi mong là vậy.
The Epoch Times: Album “Sì” có rất nhiều nét tương đồng với bản thân ông, và album này truyền tải các giá trị mà ông tin tưởng. Ông có thể chia sẻ thêm với chúng tôi về những điều ông muốn bày tỏ với khán giả, cũng như ý nghĩa bên trong các tác phẩm âm nhạc mới nhất của ông không?
Ông Bocelli: Các bài hát đó miêu tả kết quả của một cuộc hội ngộ, điều luôn dẫn đến sự biến chuyển, giữa nghệ sĩ biểu diễn và thính giả.
Khi một bản thu âm được phát hành, theo một ý nghĩa nào đó, những bài hát này không còn là của tôi nữa. Những bài hát đó đã mất đi danh tính ban đầu và được tự do để thăng hoa và thuộc về những người đã biến tấu bài hát đó thành cái riêng của họ … Và mỗi người sẽ trải nghiệm những ca khúc đó theo những cảm xúc khác nhau, nắm bắt ý nghĩa nguyên gốc và những sắc thái bất ngờ của chúng, tùy thuộc vào độ nhạy bén và những trải nghiệm của riêng họ.
Ý tưởng đã truyền cảm hứng cho tôi sáng tác album này là chủ đề tình yêu quen thuộc, nhưng được nhìn nhận theo một cách đầy đủ và hoàn thiện hơn: tình yêu thế tục, tình yêu cuộc sống, cho cái đẹp, cho tình bằng hữu đã kết nối tất cả chúng ta, những người sống trên thế giới này, và cũng dành cho đấng sáng tạo ra thế giới này.
Mặt khác, từ một góc độ âm nhạc thuần túy, tôi cảm thấy rằng đây là một bản thu âm khá can đảm, theo cách nó thể hiện toàn bộ các bài hát nguyên gốc, bao gồm cả một số bài khá phức tạp về hòa âm, một số bài mang âm hưởng đương đại hơn nhiều, và một số bài rất khó để phân loại. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tôi cho rằng việc có thể hội tụ năng lực của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, chẳng hạn như Ed Sheeran, Dua Lipa, Josh Groban, và Aida Garifullina đã góp phần tạo nên sức mạnh, tính hiện đại, và sự thành công cho album này.
The Epoch Times: Thưa ông Bocelli, ông và con trai lần đầu tiên song ca trong một bài hát hết sức cảm động, “Fall On Me,” bài hát mà đã cho thấy vẻ đẹp của tình cha con. Ông có thể chia sẻ với chúng tôi vì sao bài hát này có ý nghĩa to lớn với ông và ông mong muốn khán giả cảm thụ được điều gì từ bài hát đó?
Ông Bocelli: Khi đến lúc kết thúc buổi hòa nhạc và nói lời tạm biệt, tôi luôn thích chia sẻ cảm giác hạnh phúc đã bao phủ khắp sân khấu đó với các con của tôi. Điều này đã diễn ra rất nhiều lần, đầu tiên là với Amos, con trai lớn của tôi, kế đến là Matteo, và trong vài năm gần đây, là với con út của tôi, bé Virginia.
Tuy nhiên, bạn đã đúng; chính bài hát này đã thuyết phục tôi thực hiện bản thu âm đầu tay của Matteo. Tuy vậy, Matteo vẫn còn là một sinh viên và đang trau dồi năng khiếu ở một nhạc viện.
Khi cơ hội ca bài “Fall On Me” đến, đó là một trải nghiệm vô cùng cảm động dành cho cả hai chúng tôi, bởi vì bài hát này — phần ca từ viết bằng tiếng Ý là do Matteo cùng sáng tác — có thể được diễn dịch như là lời thổ lộ của một cậu con trai đang trưởng thành và bước chân vào đời, và cha mẹ luôn ủng hộ và vỗ về cậu ấy.
Tôi đã luôn cảm thấy ngưỡng mộ những người cha tạo dựng doanh nghiệp và dành đặc quyền cho con của họ tham dự vào công việc kinh doanh của gia đình. Tôi từng nghĩ đối với công việc của tôi, điều này là bất khả thi; tuy nhiên, cuộc sống tạo bất ngờ cho tôi theo một cách thú vị. Và, tôi cũng xin nhắc lại, đây thực sự là một niềm vui lớn lao khi có con trai ở bên cạnh tôi trên sân khấu.
The Epoch Times: Là một ca sĩ hát bằng trái tim, ông có suy nghĩ gì khi lần đầu tiên bước lên sân khấu? Ông có thể chia sẻ với chúng tôi một trải nghiệm về sự hiện diện của Chúa khi ông đang hát không?
Ông Bocelli: Tất cả chúng ta đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của vị Cha Thiên thượng ở khắp mọi nơi, vào mọi thời khắc trong cuộc sống của chúng ta. Chúa là phép màu của tình yêu, Ngài là cội nguồn của tất cả mọi điều tốt lành, Ngài đồng nghĩa với vẻ đẹp chân chính và là động lực của chính sự sống.
Về phần mình, tôi luôn cố gắng tôn vinh tài năng mà tôi được ban tặng. Và khi tôi hát, tôi không thể nhận công lao gì ngoại trừ công lao của việc tận lực sao cho xứng đáng với những điều mà Chúa đã ban cho tôi. Tôi luôn mong rằng mình có thể biểu diễn trọn vẹn nhất, để đáp lại những kỳ vọng (điều ngày tăng dần theo năm tháng).
Tôi cố gắng tập trung vào âm nhạc và hình dung một mối liên hệ “trực diện” với từng khán giả, và mỗi lần như vậy, tôi mong rằng mình có thể chạm đến trái tim của những người đang lắng nghe và truyền tải những cảm xúc tích cực. Khi điều này xảy ra, tôi đã đạt được mục tiêu của mình và tôi cảm thấy hạnh phúc.
The Epoch Times: Nếu như hôm nay là ngày cuối cùng mà ông hiện diện trên cõi đời này, ông muốn gửi tặng cho thế giới này bài hát nào và vì sao?
Ông Bocelli: Có lẽ tôi sẽ hát một ca khúc gần đây có ý nghĩa đặc biệt với tôi và tôi vô cùng yêu quý, bài “Ave Maria Pietas.”
Đó là một lời cầu nguyện được chuyển thể thành nhạc, một lời khấn nguyện trước Đức Mẹ Mary, tuy nhiên, trong nhan đề bài hát có thêm vào một từ ngữ đương đại hàm chứa sức mạnh phi thường, từ “pietas,” có nghĩa là lòng trắc ẩn và sự tôn trọng dành cho mọi người xung quanh chúng ta, dành cho những người khác biệt [với chúng ta], dành cho những người dễ bị thương tổn.
Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times