Được cao nhân truyền dạy bí thuật, hai danh y thời Minh chữa bệnh như Thần
Y học cổ đại của Trung Quốc bác đại tinh thâm, là sự truyền thừa từ văn hóa Đạo gia. Nhìn chung, xuyên suốt qua các triều đại trước đây, trong cung đình không thiếu các ngự y tinh thông y đạo với nhiều phương pháp trị bệnh hay, mà trong dân gian cũng có không ít thầy thuốc có tuyệt kỹ, tinh thông kỳ thuật. Y thuật của họ có được là nhờ nghiên cứu các phương thuốc cổ xưa, từ trong đó hiểu thấu đáo y lý. Ngoài ra họ còn được các nhà tu hành thế ngoại cao nhân truyền thụ bí thuật và các phương thuốc Tiên.
Diêu Ưng Phụng được đạo nhân chỉ điểm
Vào thời nhà Minh, có một thầy thuốc tên là Diêu Ưng Phụng ở huyện Nhân Hòa (nay là Hàng Châu, Chiết Giang). Năm 13 tuổi, ông lên núi hái thuốc và gặp một bà lão. Bà lão chỉ vào một loại cây tên là “Thanh Tinh” trên mặt đất và nói với ông: “Thứ này có thể ăn được, ăn xong sẽ tràn đầy tinh lực, thể lực tăng bội phần”. Một thời gian sau, ông liền đi lên núi Tề Vân tìm kiếm Tiên đạo.
Núi Tề Vân có tên cũ là “Bạch Nhạc”, còn được người dân gọi là “Tiểu Võ Đang” vì tương truyền rằng Chân Vũ Đại Đế đã từng hiển linh ở đây. Không lâu sau khi Diêu Ưng Phụng lên núi, ông nhìn thấy một vị Đạo sĩ. Một hôm, tuyết rơi dày đặc, ông nhìn thấy một ông lão nằm trên tuyết, thân thể bốc ra hơi nóng như một cái lò hơi. Ông chắc chắn rằng đây không phải là phàm phu tục tử, vì vậy bèn tiến tới bái kiến, xin được chỉ giáo. Ông lão nhìn Diêu Ưng Phụng và nói: “Ông và ta cũng có chút duyên phận, vậy ta sẽ truyền lại cho ông đan dược và phương thuốc bí truyền!” Kể từ đó, Diêu Ưng Phụng đã đạt được một số thành tựu nhỏ trong y thuật. Sau khi xuống núi, ông bắt đầu hành nghề y ở Chiết Giang, và rất nhanh trở nên nổi tiếng.
Y thuật của ông rất tinh diệu, đặc biệt giỏi trị ngoại thương. Trong mắt người dân địa phương, ông là một vị đại phu ngoại khoa nổi tiếng. Ngoài ra, thuật cắt da cạo xương của ông còn có thể điều trị các bệnh bên trong cơ thể hoặc tạng phủ. Vì vậy, dù là bệnh nhân lở loét ngoài da, hay là đau đầu, ốm sốt, trong người khó chịu, họ đều tìm đến ông để được điều trị. Phương pháp chữa bệnh của ông rất kỳ lạ, trong các sách thuốc đều không có ghi chép tương tự.
Lúc bấy giờ, ở Nghiêm Châu có một người tên là “Thi Thịnh Vũ ”, mắc bệnh đau đầu đã chữa trị ba năm mà vẫn không khỏi. Diêu Ưng Phụng nhìn anh ta và nói: “Cần phải rạch trán, lấy xương bên trong ra. Đến tháng Tám, triệu chứng đau đầu của anh sẽ thuyên giảm, nhưng rất khó chữa tận gốc, chi bằng hãy đợi tới mùa xuân năm sau!” Đến mùa xuân năm sau, ông lấy xương trong đầu bệnh nhân ra, để cho máu ứ tắc chảy hết ra. Máu chảy ra vài lít, bệnh của Thi Thịnh Vũ cũng đã được chữa khỏi hoàn toàn.
Có một ông lão lúc nào cũng bị chướng bụng, các thầy thuốc khác cho rằng đó là bệnh về cơ hoành, nhưng làm cách nào họ cũng không thể chữa khỏi. Diêu Ưng Phụng nói: “Bệnh nhân này bị ung phổi.” Ông lấy một bình nước bất ngờ dội lên đầu ông lão. Lợi dụng lúc ông lão giật mình, Diêu Ưng Phụng lấy dao đâm một nhát vào vị trí tim của ông ấy. Sau khi chảy mấy bát dịch mủ lớn, ông lão thế mà lại khỏi bệnh. Sau này có người hỏi Diêu Ưng Phụng, anh đâm vào tim ông lão ấy, không sợ ông ấy sẽ chết sao? Diêu Ưng Phụng trả lời: “Trái tim của một người thường là rủ xuống phía dưới, khi tôi dội nước sẽ khiến ông ấy giật mình; khi ông ấy giật mình, trái tim của ông ấy sẽ đột nhiên nâng lên, lúc này dao sẽ không đâm trúng tim.”
Khi Hoàng đế Sùng Trinh tại vị, tuần phủ tỉnh Chiết Giang là Dụ Tư Tuân lãnh đạo một đội quân để chống lại một nhóm hải tặc. Chiến sự chưa kết thúc, nhưng sau lưng ông ấy lại bị mọc lên một cái nhọt độc. Ông ấy rất đau đớn, bèn phải mời Diêu Ưng Phụng đến chữa trị cho mình. Diêu Ưng Phụng khoét từ sau lưng của Dụ Tư Tuấn ra hai bát thịt thối lớn, và bôi một loại đan dược bí ẩn mà người đạo sĩ đã ban cho lên vết thương của bệnh nhân. Chỉ sau hai ngày, nhọt độc đã lành.
Vào thời cổ đại, nhọt độc được gọi là “ung”, ý chỉ có tai họa. Một ngày sau khi Diêu Ưng Phụng chữa lành nhọt độc cho Dụ Tư Tuấn, thủ lĩnh của đội quân cướp biển đã chủ động tự mình tới đầu hàng. Các tướng sĩ thấy rằng không cần phải chiến đấu nữa, cho nên rất vui mừng. Họ không ngờ rằng sự chữa trị của Diêu Ưng Phụng lại kỳ diệu như vậy, có thể biến chiến tranh thành hòa bình, vì vậy họ rất biết ơn ông.
Nhiều thầy thuốc trong dân gian cũng phải thông qua “vọng, văn, vấn, thiết” (nhìn, nghe, hỏi, sờ nắn) để biết rõ ràng bệnh tình và nguyên nhân gây bệnh của bệnh nhân. Còn Diêu Ưng Phụng có thể nhìn qua bụng liền có thể biết tạng phủ bên trong thân thể có khỏe mạnh hay không; ông chỉ cần xem xét vết thương của bệnh nhân, liền biết biết bệnh nhân mắc bệnh gì, phương pháp điều trị ra sao, thậm chí có thể nói chính xác bệnh nhân có thể cứu được không và sống được bao lâu.
Có người trên lưng mọc một cái bướu lớn, Diêu Ưng Phụng chỉ nhìn qua một cái và nói: “Không có vấn đề gì lớn.” Mà ngay cạnh có một người, nhìn thì có vẻ không thấy bệnh tật gì, chỉ là trên khóe miệng bên trái lại có một cái nốt ruồi đỏ. Lúc này Diêu Ưng Phụng lại nói: “Răng của anh đều vô dụng rồi, anh cũng không còn sống được quá ba năm.” Người này vừa nghe xong, tức giận nói không ra lời. Nhưng ba năm sau, quả nhiên răng của anh ta đều hỏng cả. Anh ta đến hỏi Diêu Ưng Phụng phải làm như thế nào, ông chỉ xua tay và nói: “Ba năm trôi qua rồi, đến nay là tử kỳ của anh. Đây là sự trừng phạt của Trời, tôi làm sao có thể thay đổi được”. Còn có một người, trên cổ mọc ra một cái nhọt. Diêu Ưng Phụng nhìn thấy liền nói với anh ta: “Vô phương cứu chữa rồi, ba năm sau cái đầu của anh sẽ mất, e rằng cái mạng của anh khó giữ!” Về sau quả thực là như vậy.
Một bệnh nhân bị đau khắp người tìm đến Diêu Ưng Phụng để điều trị. Ông chỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy có thứ gì đó bám vào cánh tay trái của người kia và nói: “Trước đây anh ăn thịt, ăn phải chuột độc, nên bây giờ có con chuột bám trên cánh tay trái của anh.” Nói xong, ông cầm con dao lên và làm động tác như sắp chém tới. Lúc này, quả nhiên có một con chuột rơi ra khỏi người kia và nhanh chóng bỏ chạy.
Về sau, có một bệnh nhân ngoài 60 tuổi đến gặp Diêu Ưng Phụng, ông nhìn thấy những mụn ghẻ có kích thước bằng hạt thóc mọc trên khắp cơ thể người này liền nói với ông ta: “Đây là ‘Tịnh Hải Sang’, thông thường khi đến 60 tuổi, nó sẽ mọc khắp người, ông không được trị nó, không chữa thì còn có thể sống, chứ chữa khỏi thì sẽ chết ngay.” Người kia không nghe theo và tiếp tục tìm đến thầy thuốc khác để chữa. Kết quả là chữa khỏi thì ông ta cũng qua đời.
Vào những năm cuối đời, có một ngày nọ, Diêu Ưng Phụng gọi con cháu đến trước mặt và nói với họ: “Ta phải đi đây, sau này sẽ quay lại.” Nói xong, ông ngồi xếp bằng, nhắm mắt mà đi.
Vương Đại Quốc học từ dị nhân, dùng hai viên thuốc chữa khỏi bệnh dữ
Vào thời nhà Minh, ở Nam Xương, Giang Tây có một thầy thuốc, tên là Vương Đại Quốc, hiệu là Ấp Giao. Khi còn trẻ, ông từng gặp một vị dị nhân, người này rất có học vấn, hơn nữa y thuật lại bất phàm. Vị dị nhân này đã chữa chữa khỏi bệnh đờm kinh niên cho Vương Đại Quốc, vì vậy ông rất kính nể cho vị dị nhân. Ông thấy người này rất có đạo hạnh, không giống người thế tục, liền bái ông ấy làm thầy và học y thuật.
Vương Đại Quốc đã dốc lòng chuyên tâm nghiên cứu các lý thuyết y học cao siêu trong cuốn cổ thư kinh điển như “Hoàng đế nội kinh”, cũng đã hiểu thấu đáo những huyền ảo trong các phương thuốc kỳ diệu và các y thuật bí ẩn lão sư đã truyền dạy. Một ngày nọ, khi lão sư kiểm tra nội dung ông đã học được, phát hiện ông không chỉ đối đáp trôi chảy mà đáp án đưa ra cũng rất đúng trọng tâm. Lão sư vô cùng kinh ngạc, liền từ biệt và nói với ông: “Ta đi trên thế gian này nhiều năm như vậy, chưa từng thấy học sinh nào có khả năng lĩnh hội xuất sắc như thế! Con hãy tiếp tục cố gắng sẽ có thể sánh vai, nổi tiếng ngang hàng với những vị Thánh y nổi danh trước đây.”
Sau khi lão sư rời đi, Vương Đại Quốc liền dấn thân vào con đường hành y cứu người. Ông nhân từ thánh thiện, lại có y thuật, vì vậy có rất nhiều người mộ danh mà tìm đến. Có một gia đình ở cùng ngõ với ông, đứa con nhỏ trong nhà mắc bệnh Lỗi lịch (Tây y ngày nay gọi là “lao bạch huyết”). Bé đã uống rất nhiều thuốc, chữa đã lâu nhưng không khỏi. Vương Đại Quốc nhìn cháu bé một lúc, lấy ra hai viên thuốc để cháu uống. Kết quả là cháu bé kia đã khỏi bệnh ngay trong ngày. Hiệu quả chữa bệnh của Vương Đại Quốc thật thần kỳ, những người tận mắt chứng kiến đều phải kinh ngạc.
Có viên quan nọ ở Nam Xương, chân trái mọc một cái nhọt độc lớn, từ mu bàn chân đến lòng bàn chân đều bị thối rữa, ông ta vô cùng đau đớn, đã mời rất nhiều thầy thuốc đến chữa trị. Nhưng sau một thời gian dài điều trị, nhọt độc chẳng những không lành mà còn đau hơn trước. Về sau, khi Vương Đại Quốc đến đó, vừa nhìn thấy chân của ông ta, liền rửa sạch tất cả các loại thuốc đã bôi trên đó, và chỉ cho ông uống thuốc sắc do ông tự pha chế. Viên quan cảm thấy rất kỳ lạ liền hỏi ông: “Chỉ cần uống thuốc này có thể lành bệnh không?” Vương Đại Quốc trả lời: “Trong khoảng nửa tháng sau, ông sẽ khỏi bệnh!” Kết quả là chỉ uống thuốc trong ba đến bốn ngày, miệng vết thương đã bắt đầu lành lại. Vừa đến ngày thứ hai mươi, những chỗ bị thối rữa đã mọc lại phần da thịt như ban đầu. Vị quan đó tâm phục khẩu phục, ông ta đã tự tay viết ra bốn chữ lớn “Kỹ Siêu Phương Ngoại”, đồng thời làm thành một tấm biển lớn tặng cho Vương Đại Quốc.
Vương Đại Quốc không coi trọng danh lợi, một lòng chỉ nghĩ đến việc chữa bệnh cứu người, tạo phúc cho bách tính. Đã có hàng vạn người đã được cứu sống nhờ bàn tay của ông.
Nhan Văn thực hiện
Tiểu Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ