Đừng như con sâu chiếc lá, hãy ‘làm người’ để Thần coi trọng
Trên sườn đồi xanh xanh có tòa biệt thự xanh xanh, trong tòa biệt thự xanh xanh lại có một khu vườn rất xanh.
Trong khu vườn ấy có bạt ngàn nào hoa, nào cỏ, nào cây cao, khóm bụi, nào ao cá, non bộ và con đường lát đá cong cong. Chủ nhân của khu vườn vốn là tín đồ phong thủy, anh đã đi khắp trời nam bể bắc, mang về đây bao nhiêu là hoa thơm cỏ lạ, cây nào cây nấy đều tươi tắn, khoe vẻ rạng rỡ trong nắng đầu mùa.
Nhưng trong số đó có một loài cây lạ, không rõ tên gọi là gì, chỉ biết là lá xanh mươn mướt chẳng héo úa bao giờ, hơn nữa còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng. Vẻ xanh tươi của lá khiến cây tùng cây bách phải trầm trồ, hương thơm của lá khiến hoa nhài, hoa huệ cũng phải xuýt xoa tán thán. Nhưng đó là loài cây gì, chẳng có ai hay biết, vậy nên cây và hoa trong vườn đều ưu ái gọi nó là “lá mỹ nhân”.
Sớm sớm thức dậy, lá mỹ nhân lại kiêu hãnh vươn mình ưỡn ngực. Nó nhìn sang khóm bên đông rồi lại nhìn sang khóm bên tây, nhìn lên những cây cao sum sê rồi lại nhìn xuống thảm cỏ xanh li ti phía dưới. Rồi nó lại chăm chú ngắm mình trong giọt sương buổi sớm và tự thấy hãnh diện lắm. Xem khắp cả khu vườn, chẳng cây nào sánh được với vẻ tươi xanh mỹ miều của nó.
Bỗng đâu một con sâu bò tới. Con sâu múp míp to gần bằng ngón tay người lớn. Nó há miệng, nhe răng rồi cắn phập một cái!
“Á á á… đau quá, đau quá”, lá mỹ nhân hoảng hốt kêu lên. “Này anh sâu, tôi là hoa khôi của cả khu vườn này, chẳng lẽ anh không thương hoa tiếc ngọc sao mà lại nỡ lòng nào?”.
Sâu béo cười khà khà: “Xí, hoa nào, ngọc nào mà phải thương? Ta chẳng thèm quan tâm, chỉ biết bụng ta đang đói đây”. Rồi nó lại nhe răng chực cắn thêm miếng nữa.
Chỉ một loáng sâu béo đã ăn hết nửa chiếc lá, nhựa cây rỉ ra giống như hai hàng lệ. Sâu béo xoa xoa vào cái bụng vẫn chưa thỏa mãn của mình rồi cười đắc chí, nó lại bò lên định tấn công chiếc lá non mỡ màng ở gần ngọn.
Thảm cỏ xanh ri cũng xót xa thay cho biểu tượng sắc đẹp của khu vườn, chúng đồng thanh nói: “Sâu đại ca, xin anh rủ lòng thương, quanh đây có rất nhiều đồ ngon cho anh tha hồ thưởng thức, hà tất phải làm đau chị lá mỹ nhân?”.
Sâu béo nhếch mép cười khinh khỉnh: “Hứ, những thứ tầm thường ấy thì hãy để đàn em ta chén, còn đại ca ta đây chưa biết để dành bao giờ, thứ gì ngon nhất là ta phải ngốn cho đẫy bụng mới thôi”.
Sâu béo vừa nói vừa vênh mặt lên nhìn lũ đàn em là sâu đo, sâu róm, sâu đục thân, sâu cuốn lá ở bụi cây bên cạnh. Nó lại nghênh ngáo khoe cái bụng căng đầy. Rồi nó nhìn thấy hai vật tròn tròn, sáng sáng, long lanh như giọt sương dưới nắng. Hai vật tròn tròn ấy đang chăm chú nhìn nó. Nó ngẩn người thất thần nhận ra: Thì ra là đôi mắt của anh gà trống!
Thế là hết. Sâu đại ca từng một đời kiêu hãnh, từng là cơn ác mộng của cây cối trong vườn, từng dẫn theo đàn em càn quét khắp khóm đông khóm tây… nay cũng đành mềm nhũn làm bữa điểm tâm cho gà trống.
Anh gà trống có cái mào đỏ rực to bằng gần một bàn tay, bộ lông bóng mượt và cái đuôi cong vút đầy khí thế. Cái cựa hùng dũng của anh có thể chiến thắng bất cứ gã gà trống nào mon men đến gần, nhưng lại chưa từng làm đau chị gà mái nào. Thế nên, trong mắt các cô gà mái thì anh chính là “gà hảo hán”, là nam tử đại trượng phu của khu vườn.
Gà hảo hán dẫn theo các cô gà mái tơ đi loanh quanh vườn tìm món điểm tâm. Hễ anh dừng lại ở đâu, hay ngó nghiêng chỗ nào thì giun dế lại run lên nằm im lìm trong đất, lũ sâu trên cành cũng rùng mình vì sợ hãi. Chúng nép mình dưới lá, chúng cuộn tròn trong nhụy hoa, chúng co mình nằm lẫn vào đám lá vàng cong cong dưới đất, nhưng sao có thể vượt qua đôi mắt tinh tường của anh gà hảo hán?
Gà hảo hán thích chí vỗ cánh phành phạch, rồi nhảy lên bệ đá chỗ hòn non bộ. Anh đứng đó uy nghiêm, ngẩng cao đầu để chiếc mào đỏ tươi đón nắng, rồi anh vươn cổ và dõng dạc gáy vang một hồi. Tiếng vang chào bình minh, tiếng vang gọi ngọn đồi thức giấc, tiếng vang báo hiệu năm mới sắp gần kề.
Ơ kìa, sao lạ thế? Đáng lẽ các cô gà mái tơ phải thán phục nhìn anh như mọi ngày, nhưng giờ đây sao các nàng lại tán loạn chạy đi thế nhỉ?
Lại ơ kìa, đôi cánh của anh thường ngày vẫn rất tự do tự tại, sao nay lại bất động không thể nhúc nhích được gì?
Và ơ kìa, đôi chân kiêu hùng của anh từng đánh đông dẹp bắc, hùng chiến với lũ gà chọi hàng xóm, sao lúc này lại cứng ngắc không thể cựa quậy được chút nào?
Phải mất một lúc lâu gà hảo hán mới nhận ra: Anh đang nằm gọn trong tay cậu chủ, bị người ta trói chân, buộc cánh và kề cái cổ sần sùi dưới lưỡi dao sáng lòa.
Chỉ một loáng, gà hảo hán lừng lẫy một thời đã nằm gọn trên mâm cỗ cúng đêm giao thừa. Cái cổ dài ngẩng cao, chiếc mào vĩ đại dựng lên và xòe ra như lá cọ, cái mỏ ngậm hoa hồng, còn đôi mắt thì giương to nhìn cậu chủ đang sì sụp cúng bái. Chao ôi, một đời oanh liệt nay còn đâu!
Cậu chủ lầm rầm khấn: “Năm cũ đã qua, năm mới đang đến, xin cha hãy phù hộ cho con được tài lộc viên mãn, phúc mãn đường”…
Rồi cậu kể về những đề án triệu đô, những kế hoạch đầu tư nghe thật là hoành tráng. Lẽ dĩ nhiên, mọi dự án lớn trong công ty cho dù là không tưởng đến đâu thì với cậu đều dễ như trở bàn tay. Cậu từng lăn lộn mười mấy năm du học và làm việc bên trời tây, đến nay đã hoàn toàn tự tin vào năng lực của mình. Từ khi về nước, cậu một tay gây dựng cơ đồ, làm rạng danh dòng họ, cứu vãn lại danh tiếng của gia tộc từ sau khi cha cậu bị bãi chức rồi qua đời. Nhưng dẫu cậu có đủ tài năng và học thức đến đâu, thì vẫn cần có đường âm trợ giúp mới có thể hoàn toàn xuôi chèo mát mái, xuôi gió thuận buồm.
Cậu chủ cứ như thế hết quỳ lại vái, hết vái lại dập đầu cúi lạy. Trong khói hương trầm mờ ảo bỗng có một khuôn mặt hiện ra.
Cậu ngơ ngác nhìn lên, chẳng phải chính là người cha quá cố của cậu đó sao?
“Cha, cha sống khôn thác thiêng thì hãy phù hộ độ trì cho con…”
Câu chưa kịp dứt lời thì khuôn mặt ấy đã giận dữ hét lên:
“Nghịch tử, ngươi không biết ăn năn hối lỗi mà vẫn còn mặt mũi đến cầu xin ta sao? Khi ta già yếu thì ngươi ở đâu? Khi ta bệnh nặng trên giường thì ngươi thuốc thang được lúc nào, hay lại cơm no rượu say với đối tác? Khi ta còn sống ngươi báo hiếu được bao nhiêu, mà đến nay hết cầu duyên, cầu tự, lại đến cầu tiền tài, cầu phú quý, thậm chí lại cầu cho mấy phi vụ làm ăn được trót lọt! Mâm to cỗ đầy mà làm chi? Bày biện linh đình mà làm gì? Thôi thôi, mang đi mà cúng ruồi chứ ta không cần!”
Cậu chủ tiu nghỉu ngồi phịch xuống, đầu óc quay cuồng như thể đang trong cơn ác mộng.
Khói hương vẫn nghi ngút, đèn đuốc vẫn mập mờ. Trong ánh nến nửa đỏ nửa vàng, người cha cùng với các quỷ hồn đang quỳ nghe chiếu chỉ dưới Diêm Vương điện phủ.
Diêm Vương phán: “Dịch bệnh lan tràn, trên dương gian quá nhiều người tạ thế. Nay ta phụng mệnh trời đưa các quỷ hồn đi đầu thai chuyển thế. Trong các ngươi có kẻ sẽ chuyển sinh làm quan, làm tướng, lại có kẻ làm dân đen con đỏ, cũng có kẻ phải giáng xuống làm trâu, bò, ngựa, gà và chim muông cầm thú”.
Vong hồn người cha vội ngẩng lên hỏi: “Thưa Diêm Vương điện hạ, xin hỏi con sẽ chuyển sinh làm mệnh gì?”.
Diêm Vương lần giở sổ sinh tử và phán: “Đây rồi, ngươi kiếp tới sẽ làm trâu, cày hết ba trăm mẫu ruộng rồi tiếp tục chuyển sinh làm heo nái”.
Người cha ngã vật ra đất, lắc đầu nguầy nguậy: “Không không, lúc sinh thời con đã làm bí thư tỉnh ủy, rồi bộ trưởng, sau lại thăng lên làm thủ tướng, thế mà phải làm thân trâu ngựa thì thật là oan uổng quá, oan uổng quá!”
Diêm Vương trừng mắt: “Ngươi lúc làm tiểu lại thì ra vào luồn cúi, đến lúc làm quan to thì tham ô hối lộ, thẳng tay vơ vét, ăn trên ngồi chốc cả thiên hạ, hỏi có công đức gì với non sông mà đòi hỏi? Không phải làm con sâu cái kiến đã là may lắm rồi, ta cho ngươi chuyển sinh làm trâu lợn để mà trả nghiệp, còn kêu oan nỗi gì?”.
Người cha nói: “Mong đại vương xét lại, dẫu con có mắc chút sai phạm lúc sinh thời thì chí ít cũng từng oai phong lừng lẫy, miệng thét ra lửa, thống lĩnh cả sơn hà…”
Diêm Vương đập mạnh tay xuống bàn, quát lên một tiếng: “Nhà ngươi tưởng có tí chức quyền trên dương thế đã là oai lắm sao? Hãy xem, cái lá lấy mỹ miều làm cao quý, con sâu tưởng hợm hĩnh là oai hùng, đến như con cái nhà ngươi cũng lầm tưởng có tri thức tài năng là có quyền hưởng phúc của thiên hạ. Nào phải như thế? Thần không nhìn vào quyền tước hay địa vị, mà chỉ nhìn nhân tâm! Phúc phận của mỗi người thảy đều dùng đức mà đổi lấy, vậy hỏi ngươi có được bao nhiêu? Ngươi đã tạo bao ác nghiệp trong đời này, tiêu tốn phúc đức tích được trong đời trước, giờ thì phải làm trâu lợn mà trả nợ, còn thắc mắc nữa sao?”.
Diêm Vương nhìn khắp các quỷ hồn một lượt, khẽ nói: “Nhân sinh tại thế, con người sống trên đời đều coi trọng danh, lợi, tình, ai ai cũng tô vẽ cho có tài có sắc, tranh đoạt chút quyền bính và địa vị nhỏ nhoi. Con người à, Thần chỉ coi trọng hiền đức. Có đức sẽ có thể hoán đổi thành tài năng trí tuệ, có đức sẽ có thể hoán đổi thành phú quý vinh hoa, có đức sẽ có thể trải thảm cho con đường trở về trời sau này. Thế nên, đừng lãng phí năm tháng ngắn ngủi trên đời chỉ vì những hư danh ảo ảnh chốn trần gian, vĩnh viễn chỉ là phù hoa trong phút chốc”.
***
Trên bước đường nhân sinh, nhiều khi chúng ta mải mê phù hoa với thành tựu cuộc đời là quên đi mất ý nghĩa nhân sinh chân chính. Chúng ta nỗ lực cả đời, lao lực cả đời, nhọc lòng nhọc sức để có được địa vị, tiền tài, công danh, quyền thế. Nhưng trong vũ trụ mênh mang này, mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát giữa dòng sông Ngân Hà vời vợi. Cuộc đời nhanh chóng qua đi, vinh hiển và thành tựu bỗng nhiên trở nên quá ư nhỏ bé, chốc lát hoá thành không.
Ngọc Thảo thực hiện