Đức vua Charles I và Bức tượng bán thân của Ngài
Điêu khắc gia Bernini đã tạc tượng Đức vua Charles khi chưa từng gặp mặt Ngài.
Năm 1636, Gian Lorenzo Bernini đã nhận được một bức tranh khác thường — “Chân dung Charles I ở ba góc độ” của họa sĩ Anthony van Dyck. Trung tâm bức tranh là hình ảnh nhà vua đứng quay mặt chính diện về phía trước. Ở hai bên, ông được khắc họa ở góc nghiêng và ở góc mặt 3/4. Đây là một màn thể hiện tài năng kỳ lạ chăng? Hay là một sở thích? Không đâu. Bức tranh là một cách chuẩn bị độc đáo để tạc tượng bán thân do nhà sưu tập nghệ thuật hoàng gia vĩ đại nhất trong lịch sử ủy thác.
Vua Charles I của Anh gần như nổi danh với việc tham gia vào cuộc nội chiến của đất nước cũng như vì sự bảo trợ của ông đối với nghệ thuật. Ông hâm mộ nhiệt thành những nghệ sĩ trường phái Flemish là Sir Peter Paul Rubens và Anthony van Dyck, cũng như kiến trúc sư người Anh Inigo Jones. Nhưng đó không phải là toàn bộ của câu chuyện. Vua Charles còn hơn cả một người điệu nghệ của điệu nghệ. Sự cống hiến của ông cho cái đẹp đã biến nước Anh trở thành một trung tâm đời sống nghệ thuật của Âu châu.
Khi Charles đăng ngôi vào năm 1625, kiến trúc và văn học là hai bộ môn nghệ thuật chiếm vị trí thống trị nền văn hóa chủ lưu ở Anh. Nhà biên kịch Shakespeare đã qua đời chưa đầy một thập kỷ, và Ben Jonson, nhà viết kịch và nhà thơ người Anh nổi danh hàng đầu người Anh sau Shakespeare, đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Inigo Jones (1573-1652) là kiến trúc sư vĩ đại đầu tiên của nước Anh và là người đầu tiên sử dụng các quy luật cổ điển về tỷ lệ và đối xứng trong các kiến trúc của mình. Thiết kế cung điện của Nữ hoàng, Nhà tiệc và Cung điện Whitehall đã đóng vai trò như một hình mẫu cho những bước phát triển thẩm mỹ tiếp theo ở miền Tây nước Anh. Tuy nhiên, không có nghệ sĩ nổi tiếng nào dành thời gian dài ở Anh kể từ khi họa sĩ Hans Holbein thời trẻ (1497–1543). Ngay cả những nghệ sĩ giỏi với ít ỏi tác phẩm cũng rất khan hiếm. Rất ít tác phẩm của những bậc thầy nước Ý từng được nhập khẩu.
Những ảnh hưởng nghệ thuật
Tuy nhiên, những người đam mê nghệ thuật Anh đã yêu mến các nghệ sĩ Flemish từ lâu. Vì thế, Sir Peter Paul Rubens và Anthony van Dyck bắt đầu ảnh hưởng đến thị hiếu của người Anh. Cả hai đều là những nhà tiên phong của phong trào Baroque nước Ý. Kiến trúc sư Inigo Jones đồng thời cũng giới thiếu phong cách kiến trúc Ý.
Niềm đam mê của Charles với những họa sĩ này đã chuẩn bị cho ông một sự thức tỉnh về tính thẩm mỹ trong chuyến hành trình đến Tây Ban Nha vào năm 1623. Vua Philip IV của Tây Ban Nha đã tích lũy một trong những bộ sưu tập nghệ thuật hoành tráng nhất Âu Châu, mà đặc biệt tráng lệ là bức tranh sơn dầu thời Phục hưng của Ý.
Mô hình đó đã được vua Charles trân trọng. Ông đã mua lại lượng lớn những kiệt tác của danh họa Raphael, Leonardo da Vinci, Titian và những người khác. Các đối tác của ông thậm chí còn tìm ra những bức tượng La Mã cổ đại. Chỉ sau một thập kỷ rưỡi, bộ sưu tập của ông tăng lên tới 2,000 phẩm vật, tương đương với những gì các đức vua Tây Ban Nha đã mất một thế kỷ để sưu tập.
Nhưng ngài Charles I không dừng lại ở việc lưu trữ các tác phẩm của các bậc thầy trước đó. Ông cũng tận tâm với việc phát triển những cái tác phẩm mới. Đến năm 1628, ông là người bảo trợ chính của Orazio Gentileschi, một trong những nghệ sĩ Baroque quan trọng nhất của Ý. Một năm sau, Sir Peter Paul Rubens, nghệ sĩ ưu tú Âu châu vào thời điểm đó, đã đến thăm Anh quốc. Nhà vua đã ủy quyền cho ông vẽ một loạt bức bích họa trần nhà của Nhà tiệc tại Cung điện Whitehall.
Họa sĩ Anthony van Dyck đến Anh quốc vào năm 1632, đánh dấu sự khởi đầu của một trong những quan hệ đối tác nghệ sĩ-người bảo trợ trang trọng nhất lịch sử. Nghệ thuật của Van Dyck không chỉ đơn thuần là của một bậc thầy vĩ đại. Những tác phẩm đó không chỉ mang tính tầm cơ về kích thước. Chúng cũng ghi lại tinh thần cuộc sống trong triều đình của Vua Charles một cách tự nhiên nhất. Trước đây, các vị vua được khắc họa ở tư thế hoặc những vị trí ngụ ý quyền lực mạnh mẽ. Nhiều bức tranh van Dyck của Charles I đã đề cao truyền thống này. Những người nghệ sĩ khác mô tả khung cảnh từ cuộc sống sinh hoạt của hoàng gia. Những bức tranh “Vua Charles I đi săn,” “Nữ hoàng Henrietta Maria với Ngài Jeffrey Hudson” và “Năm đứa con lớn nhất của Charles I” đều có vẻ giống như ảnh chụp của những cá nhân “quay về phía máy ảnh” trong các cuộc sống thường ngày của họ. Một bức chân dung do Van Dyck vẽ về Charles I và Nữ hoàng Henrietta Maria truyền tải sự ân cần ấm áp dành cho nhau hiếm thấy trong các bức tranh của những cặp vợ chồng hoàng gia.
Bức tượng bán thân truyền kỳ
Mặc dù thực tế là bộ sưu tập bao gồm những tác phẩm mới ấn tượng như vậy cùng với các tuyệt tác của những bậc thầy vĩ đại nhất, nhưng vẫn còn một số khoảng trống đáng kể tồn tại. Vua Charles chưa bao giờ được miêu tả trong điêu khắc. Và ông không có kiệt tác nào của Bernini, nhà điêu khắc xuất sắc nhất sau nghệ thuật gia Michelangelo và là đối thủ duy nhất của ông. Để thỏa mãn cả hai điều đó, chỉ có một cách làm. Bernini từng là kiến trúc sư cho Giáo hoàng Urban VIII. Rời Rome trong một thời gian dài sẽ đem lại tổn thất cho sự nghiệp của ông. Vua Charles cũng không thể vi hành khỏi vương quốc của mình trừ khi có một lý do chính trị hoặc quân sự cấp bách.
Ngài Bernini đã đồng ý làm điều mà chưa một nhà điêu khắc nào từng làm trước đây. Việc khắc họa chân dung một ai đó chính xác bằng đá cẩm thạch thậm chí còn khó hơn so với vẽ bằng cọ vẽ. Bernini đã tiến xa hơn nữa, tạc một người mà ông chưa từng gặp trước đây. Điều này đòi hỏi phải sử dụng những bức chân dung thực tế nhất làm hình mẫu, và rõ ràng họa sĩ Van Dyck là người hợp tác trong dự án này. Ngoài vai trò là người vẽ chân dung thông thường của Charles, ông còn quen biết Bernini khi làm việc ở Rome.
Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch times