Đế chế La Mã: Lịch sử, Giới tính và Bản thân chúng ta
Nhớ đến La Mã có thể dạy chúng ta điều gì về đàn ông, phụ nữ, lịch sử, và hiện tại.
Thỉnh thoảng một nhận xét ngẫu nhiên lọt vào trí óc, và tâm trí đột nhiên trở thành một sân chơi, với những suy nghĩ chớp nhoáng như một đứa trẻ năm tuổi chạy nhanh từ xích đu sang cầu trượt đến thùng cát rồi quay trở lại lần nữa.
Điều này đã xảy ra gần đây với tôi sau khi một người bạn nhắc đến sự phổ biến của các hình ảnh La Mã cổ đại [ẩn dụ] hiện nay. Một số hình ảnh rất rất thú vị. Tôi thích nhất là cảnh một cậu học sinh ngồi trong lớp với hình ảnh của Julius Caesar che khắp khuôn mặt cậu ta. Phần đầu tiên của bức tranh cho thấy cậu bé đang học với một cuốn vở; phần thứ hai, ẩn sau cuốn vở là bản đồ của xứ Gaul và Anh quốc cổ đại. Lời viết minh họa cho bức ảnh: “Khi giáo viên nghĩ bạn đang học nhưng thực ra bạn đang dự tính xâm lược nước Anh.” Lúc này những nam sinh trong các lớp lịch sử mà tôi từng dạy chợt hiện lên trong tâm trí.
Nhưng điều thực sự khơi dậy trí tưởng tượng của tôi — lại nghĩ đến đứa trẻ tự do trên sân chơi đó — là bài báo của ông Tyler O’Neil. “Dĩ nhiên, tôi nghĩ về tờ Nhật báo Đế chế La Mã. Còn quý vị thì sao?” Ông O’Neil mô tả một xu hướng mới khác trên mạng xã hội, trong đó “các bà vợ ngạc nhiên khi nghe chồng nói rằng họ nghĩ về Đế chế La Mã hàng ngày hoặc vài lần một tuần,” và ông đã đưa ra một số câu trả lời hay về lý do tại sao Đế chế La Mã tiếp tục hấp dẫn chúng ta thời nay. Nếu bạn muốn có những tràng cười sảng khoái, đừng bỏ lỡ đoạn video ngắn đi kèm bài viết này. Tốt hơn nữa, hãy hỏi những người đàn ông quanh bạn xem họ từng nghĩ về Đế chế La Mã hay không.
Chính bài viết của ông O’Neil và video đã khiến những suy nghĩ của tôi chạy tứ tung như những quả bóng phi nhanh trên bàn bida sau một cú đánh chắc tay.
Quay về quá khứ
Không có gì lạ khi chúng ta ước mình trở về quá khứ. Một người bạn của tôi đã vài lần nói rằng cô ấy tưởng tượng về cuộc sống ở thế kỷ 19, khi cung cách và cử chỉ lịch thiệp được quan tâm hơn bây giờ, và một giáo viên đại học từng nói với tôi rằng anh ta thường đắm mình vào thế kỷ 18 mỗi khi quay trở lại căn hộ dành cho người độc thân của mình. Một người phụ nữ khác mà tôi quen thổ lộ rằng chồng cô đang nghĩ đến việc quay trở về La Mã vào năm 44 trước Công nguyên và giải cứu Caesar khỏi những kẻ ám sát.
Còn tôi, nếu ai đó hỏi tôi “Ông có thường nghĩ về Đế chế La Mã không?” Tôi sẽ trả lời là vài lần mỗi tuần nhưng luôn đi liền với những suy nghĩ về đế quốc Mỹ của chúng ta. Các chính trị gia ở Hoa Thịnh Đốn của chúng ta dường như thiếu hiểu biết về lịch sử khi không làm phép so sánh này, phớt lờ những bài học được giáo huấn từ sự sụp đổ của La Mã, chẳng hạn như mở cửa biên giới của chúng ta và làm suy yếu khái niệm công dân Mỹ, tạo gánh nặng cho đất nước với khoản nợ khổng lồ, phá giá tiền tệ, và chính sách của họ góp phần phá hủy đạo đức cộng đồng. Người La Mã làm tất cả những điều này, và đế chế cuối cùng đã sụp đổ.
Dù sao đi nữa, những mơ mộng về quá khứ cũng khiến tôi trở nên hứng khởi. Ở thời đại hiện nay của chúng ta, khi Nàng thơ của Lịch sử Clio bị trói chặt nằm trên cáng, thì những người này đang đề nghị giúp đỡ nàng.
Đàn ông và Đàn bà
Thời đại của chúng ta mong muốn mọi thứ đều được giải thích — đó là lý do chính đằng sau việc nền văn hóa của chúng ta hoàn toàn rời xa các vị thần. Bất cứ điều gì không thể mổ xẻ trong phòng thí nghiệm nào đó của chủ nghĩa hậu hiện đại đều bị nghi ngờ. Nói ngắn gọn, chúng ta tìm cách loại bỏ điều bí ẩn, bao gồm cả những bí ẩn về người khác giới.
Việc rất nhiều đàn ông suy ngẫm về Đế chế La Mã và rất nhiều phụ nữ kinh ngạc trước những suy ngẫm này chỉ là một ví dụ nhỏ về câu hỏi hóc búa đặt ra giữa Sao Hỏa và Sao Kim. Khi tâm trí tôi đang chơi đùa với các ý tưởng, tôi nhận ra, như tôi đã từng trước đây, rằng những điều khó hiểu ở phái nữ là một phần tạo nên sự quyến rũ và hấp dẫn của họ. Cho dù đàn ông chúng ta có nghĩ mình hiểu họ đến mức nào đi chăng nữa, thì phần lớn phụ nữ vẫn là bức tranh thiếu một hoặc hai mảnh ghép, và điều tương tự chắc chắn cũng đúng đối với việc họ nhìn nhận nam giới. Mặc dù đôi khi không dễ chịu, nhưng sự khác biệt của chúng ta lại thêm gia vị vào các mối quan hệ và tạo nên một món ăn đầy hương vị của cuộc sống.
Hầu như mọi lúc, bản tính nam và nữ là bổ trợ cho nhau. Chúng vừa khít nhau, lúc này như một bức tranh hoàn chỉnh. Chúng ta cần nhau, không chỉ để duy trì nòi giống mà còn để trở thành con người hoàn thiện hơn. Suy ngẫm về những vấn đề này, có lúc tâm trí tôi quay trở về thời La Mã cổ đại, lần này là với nhà hùng biện và triết gia Cicero, người từng viết, “Nếu bạn có một khu vườn và một thư viện, bạn sẽ có mọi thứ bạn cần.” Chà. Vậy phải chăng là vì căn phòng chứa đầy sách chứ không phải vì Eva mà Adam đã rời khỏi Vườn Địa Đàng?
Tôi thì không nghĩ vậy.
Lịch sử và Bản thân
“Tôi không am hiểu nhiều về lịch sử, và tôi sẽ không trả một xu nào cho mọi lịch sử trên thế giới. Lịch sử ít nhiều là những chuyện phù phiếm. Đó là [một dạng] truyền thống. Chúng ta muốn sống trong hiện tại và lịch sử duy nhất đáng để quan tâm là lịch sử mà chúng ta tạo ra hôm nay.”
Ôi, ông Henry Ford già tốt bụng [đã nói vậy]. Ông đã dành những ngày cuối đời của mình để cố gắng giải thích tâm tình đó, vẫn còn rất đúng trong thời đại mù lịch sử hiện nay của chúng ta. Ví dụ, những người tự xưng là cộng sản dường như không biết rằng kể từ năm 1920, những người tiên phong theo chủ nghĩa Marxist của họ đã sát hại 100 triệu người. Trong những ngày tôi chơi đùa với suy nghĩ của mình, Thủ tướng Justin Trudeau, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, và quốc hội Canada đã cổ vũ cho một người Ukraine khoảng 90 tuổi khi được thông báo rằng ông đã chiến đấu với người Nga trong Đệ nhị Thế chiến, mà không hề biết sự thật rằng chiến đấu với người Nga nghĩa là ông đã phục vụ cho Đức Quốc xã. Và như đã đề cập trước đó, Quốc hội và chính quyền hiện thời của chúng ta dường như không biết gì về lịch sử.
Khi tôi say sưa với những suy tưởng này, tôi chợt nhận ra rằng sự thiếu hiểu biết và phủ nhận hoàn toàn lịch sử, thực tế là sự thiếu hiểu biết và phủ nhận bản thân. Chúng ta không đột nhiên xuất hiện trên Trái Đất, không phải là những sinh vật ngoài hành tinh hoàn toàn không có quá khứ. Thay vào đó, chúng ta là hiện thân bằng xương bằng thịt của chính lịch sử. Trong phần mở đầu cuốn sách “Look Homeward, Angel” (Thiên Thần Ngóng Về Quê Nhà), tiểu thuyết gia Thomas Wolfe đã đưa ra lời giải thích đầy thi vị nhưng chính xác về dòng dõi của chúng ta:
“Mỗi chúng ta là tổng thể mà ta chưa tính đếm được: trừ đi trạng thái trần trụi và đêm tối của chúng ta một lần nữa, và bạn sẽ thấy khởi nguyên của tình yêu ở Crete từ 4,000 năm trước và kết thúc vào ngày hôm qua ở Texas. … Cuộc sống của chúng ta bị ám ảnh bởi một vụ bê bối ở Georgia, bởi vì một tên móc túi ở London đã không bị treo cổ. Mỗi khoảnh khắc là kết quả của 40,000 năm.”
Bạn và tôi không chỉ là kho lưu trữ di truyền của tất cả những bậc tiền nhân; chúng ta là những người thừa kế nền văn hóa được hình thành qua hàng thiên niên kỷ. Người La Mã chỉ là một phần của di sản này. Vứt bỏ quá khứ như “thứ vớ vẩn” chính là ném bản thân vào cùng một đống rác.
Kết luận
Câu nói “Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome” là đúng vào thời đại đó. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, tất cả con đường đều dẫn từ Rome đến Mỹ.
Sau khi vui đùa cùng những ý tưởng này, hãy để tôi kết thúc bằng cách tán dương những người đàn ông đang nghĩ về thế giới cổ đại. Dù là hời hợt, nhưng họ đã nhận ra tầm quan trọng của lịch sử.
Thời gian tôi dành cho trí tưởng tượng cũng nhắc nhở tôi rằng việc bỏ qua quá khứ như ông Henry Ford là từ bỏ chính bản thân mình trong cuộc trả giá.
Minh Nhiên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times