Cựu giáo viên toán có nhận thức hoàn toàn mới về ‘Nhẫn’ sau khi đọc bài viết của Đại Sư Lý Hồng Chí
Mới đây, một giáo viên toán trung học từ Hoa lục đến Hoa Kỳ định cư được một năm rưỡi đã đọc được bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại Sư Lý Hồng Chí. Sau khi đọc xong, ông phát hiện bản thân có hiểu biết mới về Pháp Luân Công và chữ “Nhẫn” trong “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Ông cho rằng, sở dĩ các học viên Pháp Luân Công có thể chống lại sự đàn áp tàn ác nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là vì họ tuân theo nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn”, đặc biệt là chữ “Nhẫn”. Học viên Pháp Luân Công đã “chịu đựng”, “nhẫn chịu”, thậm chí cả những nỗi khổ khủng khiếp như “thu hoạch nội tạng sống”, nhưng họ vẫn kiên trì tu luyện, đồng thời nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và phơi bày bản chất gian ác của ĐCSTQ với thế giới.
“Từ sâu trong tâm, tôi biết ơn và cảm tạ Pháp Luân Công,” vị giáo viên này nói, “vì họ là lực lượng mạnh mẽ nhất chống lại cái ác, và không có sức mạnh nào có thể đánh bại họ. Vì họ là con dân của Thần, được Thần bảo hộ và ban cho sức mạnh.”
Có nhận thức hoàn toàn mới về ‘Nhẫn’
Cựu giáo viên dạy toán trung học Địch Đức Vân (Di Deyun) đến từ Hoa lục. Cuối năm 2022 ông đã “vượt biên” từ Nam Mỹ sang Hoa Kỳ. Ông nói, trước đây ông chưa hiểu rõ về chữ “Nhẫn” trong nguyên tắc “Chân, Thiện, Nhẫn” của Pháp Luân Công, vì vậy ông “đã tham gia Đảng Dân chủ Trung Quốc để chống ĐCSTQ, thay vì chọn tham gia Pháp Luân Công”.
“Trước đây, tôi và nhiều người khác đều có nhận thức như vậy, cho rằng ‘Nhẫn’ chính là ‘đối diện với cái ác thì mặc kệ không làm gì cả’, và trở thành ‘người ngoài cuộc đứng xem’ mà thôi.” Ông Địch Đức Vân nói, sau khi đọc bài viết “Vì sao có nhân loại” của Đại Sư Lý Hồng Chí, ông đã thay đổi nhận thức của mình.
“Đại Sư Lý đã nói rất rõ ràng, trong mắt của Thần, Trái đất nơi con người chúng ta đang sống này là nơi thải rác. Việc xử lý rác, phân loại chúng đòi hỏi phải trải qua một quá trình rất gian khổ – những gì cần đề cao thì phải đề cao, những gì cần phân loại thì nên phân loại…”
“Vì vậy, ‘Nhẫn’ này không phải là ‘Nhẫn’ theo nhận thức truyền thống, không phải là không phản kháng, không đánh trả, mà là nói rằng, trong thế giới hồng trần này, con người phải đối mặt với quá nhiều khó khăn và thử thách. Ở Trung Quốc, dưới sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản tà ác, trong môi trường như vậy vẫn có rất nhiều người Trung Quốc tu luyện Pháp Luân Công đến thế, quý vị có thể tưởng tượng được họ phải chịu đựng biết bao nhiêu? Cho nên, bây giờ tôi đã hiểu ‘Nhẫn’ là: khả năng ‘chịu đựng tai họa’ của họ, chịu đựng khổ từ mọi mặt.”
“Vì vậy, ‘Nhẫn’ trong ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ không phải như tôi hiểu lúc ban đầu, là hèn yếu làm ngơ khi đối diện với thế lực tà ác hung tàn, mà là lựa chọn làm cho nội tâm trở nên mạnh mẽ hơn, lựa chọn phương thức thích hợp hơn và phương pháp hữu hiệu hơn để làm suy yếu ĐCSTQ. Trong đó bao gồm cả cách làm suy yếu ĐCSTQ hiệu quả nhất là ‘Tam thoái’ (rút lui khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ) – dùng ít năng lượng nhất, cách thức phù hợp với nhân tính nhất, giảm thiểu tổn thất để chống lại ĐCSTQ phản nhân loại.”
“Chữ ‘Nhẫn’ này giúp cho các học viên Pháp Luân Công trở nên mạnh mẽ, là sức mạnh vượt qua khó khăn đau khổ. Không ai có thể làm thay đổi được sức mạnh đó của họ. Ngay cả khi đó là một người phụ nữ thì nội tâm của cô ấy cũng là mạnh mẽ nhất. Không ai có thể thay đổi sức mạnh nội tâm của họ, không có lực lượng nào trên thế giới có thể đánh bại họ. Đây là nhận thức mới của tôi về ‘Nhẫn’ trong ‘Chân, Thiện, Nhẫn’, đó chính là phải chịu đựng khổ, đó đều là phúc báo của chúng ta trong tương lai.”
Bài viết của Đại Sư Lý Hồng Chí là lời cảnh báo từ góc nhìn của Thần đối với nhân loại
Các bậc trưởng bối của ông Địch Đức Vân đều tin vào Phật. Còn ông mặc dù không tìm hiểu Phật giáo một cách hệ thống nhưng rất tin vào “nhân quả báo ứng”. Trước khi đến Hoa Kỳ, ông bắt đầu tin vào Chúa Jesus và tin rằng “có một vị Sáng Thế Chủ”.
Sau khi Đại Sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công công bố bài viết “Vì sao có nhân loại” trên The Epoch Times vào tháng 01/2023, ông Địch Đức Vân đã đọc qua một lần. Tuy nhiên, ông chỉ cảm thấy bài viết rất sâu sắc mà chưa hiểu cụ thể. Gần đây, khi đọc lại bài viết này, ông có một ấn tượng khắc sâu. Đó là: “Đại Đạo chí giản, chí cao”, “có một vị Sáng Thế Chủ đang chủ trì thế giới và vũ trụ này.”
“Tôi rất xúc động với những gì Đại Sư Lý nói về ‘Tam giới’. Ngài ấy nói rằng chúng ta đang ở trong ‘Dục giới’, là đang ở trong ‘bụi bặm’ và ‘rác rưởi’. Điều này giải thích rất rõ ràng về hiện tượng và tình trạng xã hội hiện nay. Đây là cảm giác lớn nhất của tôi.”
Ông Địch nói, “Lời nhắc nhở của Đại Sư Lý Hồng Chí giúp chúng ta hiểu được nhiều điều: có một con đường dài phải đi, có nhiều cảnh giới cao hơn”, “rác trở thành rác thật sự; và một số người khác, chẳng hạn như những người tu luyện Pháp Luân Công, chiểu theo thiên lý ‘Chân, Thiện, Nhẫn’ – chân lý của vũ trụ để tu luyện, đó chính là sự đề cao. Đại Sư Lý nói rất rõ ràng rằng phải ‘tu’, điều này chứa lượng tri thức rất lớn.” “Thực ra, trong bài viết này Đại Sư Lý cũng đã nói ra câu trả lời, đó là quý vị phải đi trên con đường chính, tu theo con đường chính lý. Nhưng thực ra con đường chính rất khó đi. Điều này cũng giống như trong Kinh Thánh giảng, giống như từ một trẻ em ngây thơ, mơ hồ đến một học sinh tiểu học, trung học, thì con đường này đi rất khó.”
Tuy nhiên, ông Địch Đức Vân hiểu rằng, “Mục đích của Sáng Thế Chủ tạo ra chúng ta không phải là để cho con người chịu khổ, chìm đắm trong rác, luôn chịu khổ, ở lại đây mãi mãi. Không phải vậy, nhân loại là có thời hạn, nhân loại thực sự đã bước đến thời kỳ phải lựa chọn.”
“Sau khi đọc bài viết của Đại Sư Lý, tôi cảm thấy nhân loại đã bước vào thời hạn cuối cùng. Nhân loại thực sự phải tự mình đưa ra lựa chọn tốt nhất. Hết thảy mỗi từng màn, mỗi từng tầng, mỗi từng thế hệ của lịch sử này thực ra đều đang nói với quý vị rằng: thời gian đếm ngược của nhân loại không đại biểu cho sự tiêu vong của nhân loại, mà là đại biểu cho sự đề cao và kết cục cuối cùng của nhân loại; và chắc chắn phải có thời gian cuối cùng để phân loại.”
“Những người tu luyện tốt đạt được đề cao. Tôi cảm nhận rằng trong nhân loại sẽ có những người rời đi, những người đắc Đạo, người tu luyện cuối cùng sẽ được đề cao lên. Trong Cơ Đốc Giáo cũng có những điểm tương tự như vậy: Sáng Thế Chủ tạo ra nhân loại có khoảng thời gian này.”
Ông Địch Đức Vân cho rằng “Đại Sư Lý đang đứng ở góc độ của một vị Thần để nói cho chúng ta một số sự việc.” Điều này làm cho ông cảm thấy như được “giác ngộ” đạt đến “khai sáng”.
“Khi đọc kỹ bài viết này, quý vị sẽ cảm thấy mỗi phần, mỗi tầng thứ đều mang lại cho người ta một cảm giác rất mới mẻ, như một làn gió trong lành từ bầu trời, khiến cho quý vị nghe thấy hương thơm của hoa và mùi của cỏ xanh. Điều này khác với những lời khuyên cho tâm hồn mà chúng ta thường nghe và xem được. Ở đây, quý vị cảm thấy giống như mở ra một ô cửa sổ trên mái nhà, làn gió trong lành mang lại cảm giác rất mới mẻ. Quý vị sẽ tự hỏi: hương thơm này đến từ loài hoa nào? Đến từ loài cỏ nào? Điều này hoàn toàn khác với cảm giác của những lý thuyết thông thường.”
Ông Địch Đức Vân một lần nữa cho biết, ông cảm thấy bài viết này sâu sắc không thể đo lường được. Ông vẫn còn đang suy nghĩ và hiểu thêm về bài viết.
Phẩm đức ‘Tự tin, tự tuân thủ, tự cường’ của học viên Pháp Luân Công, không sức mạnh nào có thể đánh bại được
Sau khi đọc bài viết này, ông Địch Đức Vân cũng đã hiểu vì sao các học viên Pháp Luân Công có thể trải qua sự đàn áp tàn khốc của ĐCSTQ như vậy mà vẫn đứng vững. Ông nói, “bởi vì trong lòng họ có Sáng Thế Chủ,” “có sự chỉ dạy của Đại Sư Lý,” “họ là con dân của Thần,” “họ được Thần bảo hộ và ban cho sức mạnh.”
Ông Địch Đức Vân dùng ba từ để miêu tả cộng đồng học viên Pháp Luân Công, đó là: “tự tin,” “tự tuân thủ” và “tự cường.”
“Các học viên Pháp Luân Công thực sự có niềm tin. Trong tâm họ có Sáng Thế Chủ, có những lời dạy của Đại Sư Lý. Vì vậy, bản thân họ thực sự có niềm tin vào Sư phụ, tin vào Pháp của họ. Họ cũng tự giác, tự tuân thủ, vì họ muốn tu thành chính quả, họ có một phương pháp riêng, họ biết làm thế nào để đi theo con đường chính đạo mà Sáng Thế Chủ yêu cầu.”
Ông Địch Đức Vân nói, “họ còn tự cường, có thể kháng lại áp lực và đau khổ từ bên ngoài. Họ vẫn tiếp tục tu luyện cho dù đối mặt với việc thu hoạch nội tạng sống. Chính tôi đã nghe họ kể rằng, ở trong tù họ biết ai đã đi là sẽ bị biến mất, không bao giờ trở về được… Nhưng đối mặt với những khổ nạn đó, họ vẫn tiếp tục tu luyện. Quý vị thử nghĩ xem sức mạnh nội tâm của họ phải mạnh mẽ đến mức nào?”
Ông Địch nói, ở Hoa lục, dù là mùa đông lạnh giá, khi những người khác đều run rẩy vì lạnh, các học viên Pháp Luân Công vẫn ra bên ngoài phát truyền đơn giảng rõ sự thật. “Sức mạnh nào đang giúp họ? Nếu nội tâm họ không mạnh mẽ, họ có thể chịu đựng được cái lạnh đó không?”
Loại sức mạnh nội tâm này không ai có thể đánh bại được. Ông Địch Đức Vân cho biết, “các học viên Pháp Luân Công là lực lượng mạnh mẽ nhất chống lại tà ác và không thể bị tiêu diệt, vì họ là con dân của Thần, họ được Thần bảo hộ và ban cho sức mạnh. Đừng nói là Giang Trạch Dân và Tập Cận Bình của ĐCSTQ, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể đánh bại Pháp Luân Công vì họ có sức mạnh từ Thần.”