Cứ việc tùy ý ghét ông Trump, nhưng lệnh bịt miệng vẫn là sai trái
Trong tuần này (16-22/10), Thẩm phán Liên bang Hoa Kỳ Tanya Chutkan giám sát vụ Hoa Kỳ kiện ông Donald Trump đã ban hành lệnh bịt miệng cấm ứng cử viên tổng thống hàng đầu, ông Donald Trump, không được phát ngôn nhắm vào “nhân viên chính phủ” cùng những người khác trong thời gian diễn ra phiên tòa xét xử ông.
Nghe này, tôi hiểu cảm giác khinh bỉ của một số người theo phái bảo tồn truyền thống đối với cựu tổng thống. Tôi đồng cảm với cảm nghĩ đó. Nhưng nếu quý vị đang cổ vũ cho một thẩm phán vốn đang ngăn cấm phát ngôn chính trị dựa trên những lý lẽ không vững chắc, thì quý vị không phải là người ủng hộ “dân chủ” hay Hiến Pháp.
“Ông Trump có lẽ vẫn hăng hái tìm kiếm sự ủng hộ của công chúng với tư cách là một ứng cử viên tổng thống, vẫn tranh biện về các chính sách và những người liên quan đến việc ứng cử đó, vẫn chỉ trích chính phủ đương nhiệm và khẳng định niềm tin của ông rằng vụ truy tố này là có động cơ chính trị”, bà Chutkan giải thích. “Tuy nhiên, những [quyền] tự do mang tính quyết định theo Tu chính án Thứ Nhất không cho phép ông ấy phát động một chiến dịch bôi nhọ trước khi diễn ra phiên tòa nhằm đối với các nhân viên chính phủ có tham gia vào phiên tòa, gia đình của họ cũng như các nhân chứng tiềm năng.”
Bà Chutkan là ai mà lại có quyền quyết định phạm vi phát ngôn của một ứng cử viên tổng thống chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong những “nhân viên chính phủ có tham gia vào phiên tòa” hoặc một thành viên trong gia đình họ bị tác động bởi tính đảng phái? Hơn nữa, việc gợi ý trước rằng, nếu không bịt miệng thì ông Trump sẽ tham gia vào một “chiến dịch bôi nhọ”, cũng gây tổn hại cho vụ án này giống như bất kỳ lời kích động nào mà ông Trump từng tung ra trước kia. Điều này ngụ ý rằng bất kỳ lời cáo buộc nào hiện đang nhắm vào các công tố viên đều là sai sự thật.
Ông Trump cho rằng ông đang bị biện lý đặc biệt Jack Smith, một công tố viên liên bang lâu năm vốn đang làm việc thay mặt cho Đảng Dân Chủ và Tổng thống Joe Biden, kết tội một cách bất công. Quý vị có thể tin rằng biện lý đặc biệt là người bảo vệ mẫu mực cho Nữ thần Công lý, nhưng có thừa bằng chứng cho thấy có tồn tại những quan điểm mang tính đảng phái ở đây. Nỗi lo sợ về một Bộ Tư pháp bị chính trị hóa là có thật. Trong khi chúng ta đang nói về chuyện này, thì người đứng đầu Đảng Dân Chủ đang được chính phủ “ưu ái bảo vệ” trong một vụ việc rất tương tự liên quan đến các tài liệu mật.
Cho dù vụ án này có thế nào đi nữa, thì Bộ Tư pháp hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump — và có lẽ trong cả vụ án của ông ấy nữa. Nếu người ta có thể lan truyền những lời cáo buộc của chính phủ trên khắp các kênh truyền thông trước khi diễn ra phiên xét xử, thì tại sao bị cáo lại không thể công khai lên tiếng chứ?
Nhân danh sự công bằng, bà Chutkan cho rằng ông Trump không được hưởng các quyền tự do trong Tu chính án Thứ Nhất vì ông ấy có thể đe dọa các nhân chứng. Bản thân việc đe dọa nhân chứng đã là bất hợp pháp rồi. Hãy buộc tội ông ấy nếu ông ấy làm như thế. Vốn đã có luật để giải quyết tất cả các giả thuyết khác mà ông Smith sử dụng để hợp lý hóa lệnh bịt miệng.
Quan điểm cho rằng bồi thẩm đoàn sẽ chí công vô tư trong phiên tòa xét xử một cựu tổng thống gây chia rẽ, người vốn không chỉ là ứng cử viên hàng đầu cho chức tổng thống mà còn là một trong những người nổi tiếng nhất trên Trái Đất, thật nực cười. Và ý kiến cho rằng một nhóm bồi thẩm đoàn ở Hoa Thịnh Đốn sẽ chí công vô tư khi nói đến ông Trump cũng thật viển vông. Chúng ta chẳng thể làm được gì nhiều để thay đổi điều này. Nhưng ít nhất thì, việc bịt miệng khiến người ta nhận ra rằng toàn bộ sự việc này đều có động cơ chính trị.
Các hãng truyền thông thiên tả thông báo với chúng ta rằng lệnh bịt miệng chỉ có “phạm vi hẹp” và nhằm “bảo vệ sự liêm chính của phiên tòa và nhóm bồi thẩm đoàn.” Với sự sáng suốt của mình, bà Chutkan đã cắt giảm một nửa yêu cầu của chính phủ. Một lệnh bịt miệng trong “phạm vi hẹp” để hạn chế tự do ngôn luận vẫn là một lệnh bịt miệng để hạn chế tự do ngôn luận. Thực tế về việc ông Smith vẫn đang tìm cách để áp đặt những hạn chế thậm chí còn rộng hơn chỉ càng khiến những tuyên bố của ông Trump trở nên hợp lý hơn.
Ông Smith cũng lập luận rằng ông Trump không nên được hưởng “sự đối xử đặc biệt” chỉ vì ông ấy là một ứng cử viên. Ông Smith đã nói đúng. Không nên hạn chế quyền tự bào chữa hoặc phát ngôn của bất kỳ ai, thậm chí là trong các phiên xét xử (mặc dù bất kỳ luật sư giỏi nào cũng sẽ khuyên thân chủ rằng, hãy vì lợi ích của mình mà giữ im lặng). Tuy nhiên trước đó, các lệnh bịt miệng hầu như luôn là một biện pháp hạn chế [tự do ngôn luận] mang tính vi hiến. Trong nhiều năm, Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ và các tổ chức tương tự cũng đã lập luận như vậy.
Tôi chắc rằng nhiều người chỉ đơn giản tin rằng ông Trump xứng đáng với lệnh bịt miệng đó. Tuy nhiên, hãy nghĩ về tiền lệ này: Các chính phủ giờ đây có thể khởi tố các đối thủ chính trị — được điều chỉnh để diễn ra ở các thành phố có lợi cho họ và lên lịch trùng với thời gian diễn ra các cuộc bầu cử — và sau đó yêu cầu thực thi các lệnh bịt miệng đối với những ứng cử viên đang tranh cử này. Nếu quý vị nghĩ rằng họ sẽ không dám làm điều đó với người khác, thì quý vị đã không để ý rồi.”
Tuệ Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times