COVID và 3 phép thử về sự tuân thủ
Chúa Jesus nơi đồng vắng phải đối mặt với ba cám dỗ từ chính Ma quỷ: tiện nghi vật chất, danh vọng, và quyền lực. Đương nhiên Ngài đã khước từ mọi cám dỗ và vượt qua cả ba thử thách đó.
Cặp đôi đang tìm cách bước vào thử thách đức hạnh trong tác phẩm “Cây sáo thần” (The Magic Flute) của soạn giả Mozart cũng vậy. Họ vượt qua các thử thách của sự im lặng, cô lập, và sợ hãi. Đến nay nhiều người vẫn tiếp tục tán dương vở opera này.
Những câu chuyện cổ tích cũng thường được hư cấu bởi ba điều may rủi. Chẳng hạn, ái nữ của Miller có ba cơ hội để đoán tên của Rumpelstiltskin, và tôi chắc rằng quý vị có thể nghĩ ra những chuyện khác nữa.
Phần cuối cùng của Bản giao hưởng số 6 “Bi kịch” (Tragic) của nhà soạn nhạc Gustav Mahler có ba nhát búa, trong đó nhát búa thứ ba sau đó đã bị nhà soạn nhạc này loại bỏ vì những lý do dị đoan: nỗi sợ hãi rằng nhát thứ ba đó báo hiệu cho cái chết. Cho đến ngày nay, khán giả vẫn chờ đợi xem liệu nhạc trưởng có ra hiệu cho nghệ sĩ bộ gõ thực hiện nhát búa thứ ba đó hay không. Khi ông ấy không làm như vậy, thì sự vắng bóng của nhát búa đó thậm chí còn khiến nó nổi bật hơn.
Và giờ đây chúng ta đang ở năm thứ ba của thời kỳ diễn ra sau khi việc ứng phó với đại dịch đã khiến cuộc sống của chúng ta và của hàng tỷ người chao đảo. Đối với hầu hết chúng ta, cuộc sống đó giống như một sự mờ ảo điên cuồng của các sắc lệnh, tuyên truyền, những sự phơi bày, sợ hãi, rối ren, chia rẽ, và kinh hãi, đến mức khó có thể giữ cho lịch sử được chính xác. Thật vậy, nhiều người chỉ muốn mọi thứ bị lãng quên đi hoặc ít nhất là nhớ sai hoàn toàn.
Hàng ngày, chúng ta bị lịch sử giả mạo tấn công mà chúng ta biết là sai sự thật. Chúng ta đã sống sót qua thời kỳ này. Viện Brownstone đã tích lũy tất cả những gì mà họ nhận được: thư điện tử, những phát ngôn, những bài biên tập, lời đe dọa, sự áp đặt, yêu cầu, v.v. Đối mặt với tất cả nỗ lực của chủ nghĩa xét lại này, người ta thật khó có thể chịu đựng được.
Một cách để suy nghĩ về ba năm vừa qua là một loạt thử thách về sự phục tùng: chúng ta sẵn sàng để cho chính phủ chi phối bao nhiêu tự do và lương tri và với những điều kiện gì? Các chính sách đó dường như được xây dựng chỉ cho mục đích đó.
Như thể để phù hợp với mô hình này, những thử thách đó đã đến trong ba làn sóng lớn: những đợt phong tỏa, những chiếc khẩu trang, và những quy định chích ngừa. Chúng ta hãy xem xét cả ba màn diễn này và suy nghĩ về các yêu cầu và điều kiện của chúng. Chuyện này bắt đầu cho thấy sự hợp lý, chí ít là từ quan điểm của những người nắm quyền kiểm soát.
Những đợt phong tỏa
“Tạ ơn Chúa vì những đợt phong tỏa; điều này sẽ chấm dứt đại dịch.”
Từ giữa tháng 03/2020 trở đi, những đợt phong tỏa này đã ảnh hưởng nặng nề đến chúng ta, được áp dụng như thể đó là một phản ứng thông thường trước một mầm bệnh mới đang lưu hành, mặc dù biện pháp này thực sự chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Các đợt phong tỏa này đã càn quét, đóng cửa các nhà thờ, trường học, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các câu lạc bộ dân sự như AA, quán bar và nhà hàng cộng với phòng tập thể dục, và thậm chí cả những địa điểm tổ chức đám cưới và đám tang. Nhiều tiểu bang áp đặt các lệnh bắt buộc mọi người phải ở-yên-tại-nhà. Toàn bộ lực lượng nhân sự được phân chia giữa thiết yếu và không thiết yếu, trong khi các dịch vụ y tế chỉ dành riêng cho các ca nhiễm COVID và các ca cấp cứu nặng khác trong khi mọi thứ khác đều bị dừng hẳn.
Tất cả những điều này dựa trên thông báo lạ lùng của chính phủ Tổng thống Trump: “Các thống đốc nên đóng cửa các trường học ở các cộng đồng gần những khu vực lây nhiễm cộng đồng” và “các quán bar, nhà hàng, khu ẩm thực, phòng tập thể dục, và các địa điểm trong nhà và ngoài trời khác nơi các nhóm người tụ tập cũng nên đóng cửa.”
Tại buổi họp báo ngày 16/03/2020, không một phóng viên nào có lấy một câu hỏi phản biện. Ngay cả khi điều này chỉ diễn ra trong hai tuần, như đã hứa, thì làm thế nào mà bất kỳ điều gì trong số này phù hợp với luật pháp và Tuyên ngôn Nhân quyền? Làm thế nào mà các các cơ quan hành chính, không có bất kỳ lá phiếu nào của bất kỳ cơ quan lập pháp nào, lại có thể đơn giản “đóng cửa” cả một quốc gia? Điều đó hoàn toàn kỳ lạ, đến nỗi hầu hết mọi người đều cho rằng hẳn phải có một số lý do hợp pháp căn bản.
Không phải ai cũng đồng thuận. Một số tiệm làm tóc, quán bar, và nhà thờ vẫn mở cửa nhưng bị giới truyền thông chỉ trích. Sau đó, cảnh sát đến, thậm chí cả đội Đặc nhiệm SWAT, dùng vũ lực để buộc đóng cửa. Những đứa trẻ cũng phải ở nhà, và các ông bố bà mẹ buộc phải rời lực lượng nhân sự để ở nhà chăm sóc con cái, chia nhau giả vờ làm việc trên các cuộc gọi Zoom trong khi con cái họ cũng giả vờ đi học trên Zoom. Đó là một trào lưu công nghệ lớn và mọi người phải thích nghi.
Không có nơi nào để đi và hầu hết các thị trấn của Mỹ đột nhiên trông giống như những thị trấn ma. Tổng thống Trump tuyên bố rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ kết thúc vào Lễ Phục Sinh nhưng bản thân điều này đã là một thứ gì đó gây sửng sốt: còn hai tuần nữa là tới Lễ Phục Sinh, vì vậy thông báo của ông đồng nghĩa với việc gia hạn các đợt phong tỏa. Các cố vấn của ông là ông Anthony Fauci và bà Deborah Birx đã nắm bắt thời cơ và thuyết phục thành công ông Trump về việc áp dụng thêm 30 ngày phong tỏa nữa.
Những tuần này thật kinh khủng. Nhiều người nếu không muốn nói là hầu hết mọi người biết rằng có điều gì đó rất bất ổn nhưng không rõ đó là gì. Chúng tôi không còn có thể gặp gỡ bạn hữu và hàng xóm để hàn huyên. Thêm vào đó, nhiều người trong các cộng đồng trực tuyến của chúng ta dường như đều tập trung vào các đợt phong tỏa, hoàn toàn tin rằng đây là cách để kiểm soát và cuối cùng là ngăn chặn một đại dịch.
Tuy nhiên, chúng ta đã trải qua những điều này, tất cả chúng ta sống trong khung cảnh siêu thực này, được yêu cầu tin vào điều không thể tin được và từ bỏ những gì chúng ta yêu thích nhất bằng cách tôn trọng một số ít người nói rằng họ biết nhiều hơn chúng ta. Những ai không làm điều đúng đắn thì bị xem là khó chịu và phản khoa học, không đủ tin tưởng đối với những người giỏi hơn chúng ta.
Những chiếc khẩu trang
“Tạ ơn Chúa vì những chiếc khẩu trang; điều này sẽ chấm dứt những đợt phong tỏa.”
Trong những ngày đầu tiên này, không có ai nghĩ đến việc đeo khẩu trang trên diện rộng cả. Điều đó chưa bao giờ có trong lịch sử của chúng ta. Trong trận đại dịch năm 1918, có lúc một thành phố nọ đã thử đeo khẩu trang nhưng không những không hiệu quả mà điều đó đã tạo ra một cuộc nổi dậy chính trị lớn. Kể từ đó, không có chiếc khẩu trang nào được thử dùng rộng rãi trong dân chúng cả. Nhiều quốc gia ở vùng Viễn Đông đã sử dụng khẩu trang để lọc sương mù vào những ngày có thời tiết xấu nhưng vấn đề đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ đủ để biến việc đeo khẩu trang thành một quy tắc cả.
Còn nữa, trong những ngày đó, các chuyên gia nói với mọi người rằng đừng bận tâm đến những chiếc khẩu trang. Những chiếc khẩu trang này nên được để dành cho nhân viên y tế. Trong mọi trường hợp, khẩu trang không thực sự có tác dụng để kiểm soát sự lây lan của những loại virus như thế này. Chúng không tương đương với việc sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm AIDS. Một loại virus đường hô hấp là một thứ hoàn toàn khác, và chúng ta chính là những người được cung cấp thông tin qua bằng chứng và khoa học. Không có bằng chứng nào cho thấy những chiếc khẩu trang đạt được bất kỳ mục đích thực sự nào.
Thực tế chỉ sau một đêm, lời khuyến nghị đó đã thay đổi. Một phần của thỏa hiệp này là những chiếc khẩu trang là giải pháp để thoát khỏi tình trạng phong tỏa. Chúng ta lại có thể rời khỏi nhà nếu chúng ta đeo khẩu trang. Đối với những ai không thích tình trạng phong tỏa, hiện giờ là cơ hội để quý vị quên nó đi. Quý vị chỉ cần tuân thủ vòng sắc lệnh thứ hai này. Vòng thứ nhất thì đúng là hơi gắt gao, nhưng ai có thể phản đối việc lấy một miếng vải che mặt? Chắc chắn là không có ai cả. Như ông Bill Gates đã nói, chúng ta mặc quần vậy thì sao không che cả mặt? Quả là hợp lý.
Mọi người đã làm theo, và chúng ta đã trải qua cả một hoặc hai mùa mà chúng ta không thấy bóng dáng những nụ cười. Ngay cả những đứa trẻ cũng bị che mặt. Nếu muốn được hít thở tự do, quý vị hoàn toàn có thể bị người lạ tố cáo vì dám từ chối những yêu cầu của cơ quan chức năng. Quý vị có thể bị đuổi khỏi phi cơ, và bị ghi vào một danh sách không bao giờ được phép đi du lịch nữa. Sự thù ghét thể hiện ở khắp mọi nơi, ngay cả ở những khu chợ ngoài trời, nơi mà những người gác cổng sẽ nghiêm khắc hướng dẫn quý vị đeo miếng vải đó lên mặt của quý vị.
Những ai chống lại yêu cầu đeo khẩu trang — giống như những người từ chối tình trạng phong tỏa — bị xem là những kẻ bất lương và nổi loạn chính trị. Cá nhân tôi nhận thấy toàn bộ yêu cầu đeo khẩu trang là rất ngớ ngẩn (đeo khẩu trang từ lâu đã là một dấu hiệu của sự phụ thuộc) đến nỗi tôi đã lên tiếng phản đối chúng, để rồi chính bản thân tôi đã bị tấn công dữ dội trên nhiều diễn đàn công cộng như một kẻ kiểu như bà già sát thủ và là một kẻ lây lan dịch bệnh. Và điều này đến từ những địa điểm trước đây đã từng tôn vinh các quyền tự do dân sự.
Nhu cầu đeo khẩu trang này sau đó đã được quốc hữu hóa sau khi chính phủ Tổng thống Biden tiếp quản. Đó là 100 ngày đeo khẩu trang để đánh bại căn bệnh này. Nhưng bấy giờ không ai tin bất cứ điều gì đến từ Hoa Thịnh Đốn cả. Chúng ta biết chắc chắn tuyên bố rằng chuyện này chỉ diễn ra trong 100 ngày — mà tại sao lại chỉ là 100 ngày? — đó là tuyên truyền.
Cuối cùng, phải cần đến một vụ kiện lớn để chấm dứt quy định đeo khẩu trang đối với tất cả các chuyến đi bằng xe buýt, hỏa xa, và phi cơ. Ngay cả điều đó vẫn đang được tranh tụng cho đến ngày nay, vì chính phủ ông Biden tuyên bố họ có quyền áp đặt một lệnh như vậy dựa vào quyền hạn cách ly của chính phủ liên bang, lần đầu tiên được ban hành vào năm 1944.
Nhìn lại, sự thỏa hiệp này khá rõ ràng: quý vị có thể thoát khỏi tình trạng phong tỏa bằng cách đeo khẩu trang. Nếu quý vị không thích tuân thủ vòng thử thách đầu tiên, thì đây là một phép thử khác dành cho quý vị: hãy tuân thủ điều này và tất cả những lo lắng của quý về việc phong tỏa có thể chấm dứt. Chỉ cần tuân thủ! Quý vị phải mắc loại bệnh nào để tránh không cho quý vị tiếp tục nuông chiều thói quen nổi loạn vô nghĩa này? Quý vị có thể là một người theo thuyết âm mưu hoặc QAnon hoặc giao du với những người theo chủ nghĩa cực đoan.
Chỉ cần làm những gì quý vị được yêu cầu rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mọi thứ không ổn bởi vì quý vị cứ bám lấy “một kẻ yêu tự do ngớ ngẩn” của mình một cách phi lý.
Tất nhiên, chính phủ đã phá vỡ thỏa hiệp này. Đeo khẩu trang không thực sự chấm dứt các hạn chế. Dù thế nào họ vẫn cứ tiếp tục áp dụng chúng. Và nhiều hạn chế vẫn bám theo chúng ta, ngay cả việc giám sát theo dõi và các hạn chế di chuyển. Các biển hiệu yêu cầu chúng ta giữ khoảng cách xã hội vẫn treo ở các phi trường và trung tâm thương mại ngay cả khi mọi người phớt lờ những thứ đó.
Các loại vaccine
“Tạ ơn Chúa vì đã có các loại vaccine; những vaccine này sẽ chấm dứt tình trạng phong tỏa và việc đeo khẩu trang.”
Cuối cùng, đã có một phép thử thứ ba về sự tuân thủ. Lần này thì rõ ràng hơn: nếu quý vị không thích phong tỏa hay đeo khẩu trang, cách thoát ra khá đơn giản: hãy chích ngừa. Nếu quý vị chích ngừa, quý vị có thể tự do đi lại và thậm chí quý vị có thể tháo khẩu trang ra. Đây là cách chúng ta chấm dứt đại dịch này nhưng phải có sự tuân thủ rộng rãi. Những ai được phép chích vaccine theo “sự cho phép sử dụng khẩn cấp” thì đều nên làm điều này.
Thành phố New York đóng cửa đối với tất cả mọi người trừ những ai đã chích ngừa. Những ai từ chối chích vaccine sẽ không thể đến nhà hàng, quán bar, nhà hát, thư viện, hoặc bất kỳ nhà công cộng nào khác. Boston và New Orleans làm theo. Các thị trưởng nói rằng họ đang giữ cho thành phố được an toàn và phục hồi nền kinh tế vì cách duy nhất để tránh bị nhiễm COVID là chỉ tiếp xúc với những người đã chích ngừa. Chúng ta được cho biết thêm rằng những người chưa chích ngừa đang kéo dài đại dịch. Họ đã mất hết kiên nhẫn: bị châm chọc hoặc là bị mất việc.
Nhiều người đã phải chích ngừa, và hàng ngàn người đã bị sa thải vì từ chối chích ngừa. Hàng triệu người đã phải di dời vì tất cả những điều này. Và điều này chỉ tăng cường cho chiến dịch mà sau đó được mở rộng cho cả trẻ em. Kế tiếp là đến liều bổ sung và liều vaccine lưỡng trị. Trong khi đó, những tin tức liên quan đến hiệu quả của các loại vaccine trở nên tồi tệ hơn. Chủng ngừa đã không ngăn chặn sự lây truyền, do đó loại bỏ tất cả các lý do căn bản về “sức khỏe cộng đồng” đằng sau những quy định này. Hơn nữa, chủng ngừa đã không ngăn được sự nhiễm bệnh. Thế nào thì quý vị cũng sẽ bị nhiễm COVID. Kỳ thực, do dấu ấn miễn dịch, quý vị thậm chí có thể dễ bị tổn thương hơn.
Suy nghĩ đằng sau nhát búa thứ ba hóa ra cũng là một lời nói dối. Quyết định từ bỏ quyền tự chủ về cơ thể của quý vị đối với vaccine phát huy tác dụng không giúp quý vị lấy lại được sự tự do hơn việc đeo khẩu trang hay phong tỏa. Cả ba yêu cầu tuân thủ này, mà mỗi yêu cầu đều dựa trên ý tưởng rằng yêu cầu đó sẽ khiến dịch bệnh biến mất và giành lại các quyền và tự do, hóa ra đều là những thủ đoạn dưới hình thức này hay hình thức khác.
Điều quan trọng là, yêu cầu mới này đi kèm với lời hứa rằng nếu quý vị chỉ tin tưởng và làm theo yêu cầu mới nhất, thì yêu cầu trước đó mà quý vị không ưa sẽ biến mất. Vậy vấn đề là gì? Hãy nhượng bộ yêu cầu mới này và tất cả mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Tuy nhiên, quy định chích ngừa trở nên nghiêm trọng nhất khi nó đưa ra một số biện pháp. Nếu tình trạng phong tỏa là chiến tranh, thì quy định chích ngừa là sự cưỡng bách tòng quân. Việc chủng ngừa chiếm lấy cơ thể của chính quý vị và yêu cầu quý vị cho phép — qua một mũi chích trên da — trong một loại thuốc được chính phủ tài trợ và bồi thường mà quý vị không biết gì về nó. Hành động này tương đương với việc lôi kéo giới trẻ ra khỏi thời thanh xuân của họ để đi sát nhân và bị sát hại ở một vùng đất ngoại bang, và chúng ta biết điều đó đã kết thúc như thế nào đối với các quốc gia đã từng thử qua điều đó: không chỉ có những kẻ bạo loạn mà còn có cả các cuộc cách mạng.
Vì vậy, phép thử thứ ba đối với nhiều người chính là hành động thay đổi đột ngột trong tâm trí nhiều người. Đó là một hành động mà lực bất tòng tâm và là hành động khiến hàng triệu người phải suy nghĩ lại đủ thứ về việc ứng phó với đại dịch và sự tuân thủ của họ trong suốt thời gian qua. Ngay cả với những người đã đồng thuận với phép thử đó, thì cũng phải chịu đựng ngày càng nhiều đau khổ.
Từ truyền thuyết và văn học, đây là cách mà mọi thứ thường được trình bày, không phải với một sự cám dỗ mời mọc mà là với ba cơ hội để tuân thủ, mà mỗi cơ hội đều bảo đảm rằng tất cả sẽ tốt đẹp nếu chúng ta từ bỏ mong muốn ngoan cố của mình để suy nghĩ và hành động vì chính chúng ta. Ở mỗi giai đoạn, mỗi người chúng ta đều phải đối mặt với áp lực rất lớn, không chỉ từ chính phủ mà còn từ gia đình, bằng hữu, và các đồng nghiệp.
- “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở thành bánh đi” ~ sự tiện nghi vật chất
- “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy gieo mình xuống đi” ~ danh vọng và sự chấp thuận của xã hội
- Vậy, nếu ngươi sấp mình xuống trước mặt ta, mọi sự đó sẽ thuộc về ngươi cả” (*) ~ quyền lực
Ba phép thử trong trường hợp này hóa ra giống như những nhát búa trong bản giao hưởng của Mahler, những dấu hiệu của thảm họa và cái chết, trong trường hợp này liên quan đến các quyền và tự do của chúng ta.
Chắc chắn, ngay cả bây giờ, những tàn dư của cả ba phép thử vẫn còn ở lại với chúng ta. Vẫn còn những hạn chế về năng lực do những tàn tích của các đợt phong tỏa ban đầu. Những chiếc khẩu trang vẫn còn được yêu cầu ở nhiều thành phố và địa điểm. Và các quy định về vaccine vẫn còn đang được thực thi. Và tình trạng khẩn cấp do đại dịch vẫn còn và sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa.
Giống như một đại dịch đang đến hồi kết thúc, thì quý vị có thể chắc chắn rằng một đại dịch khác đang bắt đầu. Tờ New York Times vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về bệnh cúm gia cầm H5N1, mà theo họ là có thể hủy diệt một nửa nhân loại nếu nó lây từ gia cầm sang người. Và chúng ta có thể chắc chắn rằng ba phép thử đó sẽ lại đến với chúng ta một lần nữa.
Chúng ta đã học hỏi được gì chưa? Chúng ta sẽ ứng phó như thế nào trong các vòng thử thách tiếp theo?
Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Khánh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times