Công đức của một tấm ván cũ
Vào thời nhà Minh, ở Hương Khê (nay là lưu vực sông Tín, thành phố Quý Khê, tỉnh Giang Tây) có một vị Lục Mậu Tài (Mậu Tài là tên gọi khác của Tú Tài). Lục Tú Tài khi đó đang theo học ở gần cầu Thiên Tân tại quận Bắc.
Một đêm nọ, thời tiết nóng nực khó chịu, Lục Tú Tài bèn đi dạo trên cầu để hóng mát. Đột nhiên, anh nghe thấy có tiếng nói chuyện ở dưới cầu. Một trong số đó nói rằng: “Ngày mai, gia đình họ Trương ở Thủy Nam sẽ phái tiểu đồng (người hầu nhỏ) đi Hoành Sơn tặng quà, khi cậu nhóc đi ngang qua đây nhất định sẽ xuống tắm ở đây cho đỡ nóng, vì vậy mà chết đuối ở đây. Thế là đã có người thay thế ta, ta sẽ có thể tái sinh, đầu thai chuyển thế rồi.”
Người xưa luôn cho rằng, những người chưa hết thọ mệnh mà chết thì sẽ không được Diêm Vương tiếp nhận, không thể đầu thai, chỉ có thể bị nhốt ở nơi tử vong, chờ người khác chết để thay thế họ. Sau khi nghe thấy điều này, Lục Tú Tài nghi ngờ đó là quỷ nước đã chết trước thọ mệnh đang chờ người thay thế. Vì để cứu người, vào ngày hôm sau, Lục Tú Tài đã đến cầu từ sáng sớm, sau khi đợi một lúc lâu, quả nhiên có một tiểu đồng mang theo một hộp quà đi tới. Lục Tú Tài bước tới trước, sau khi xác minh cậu nhóc chính là người hầu của nhà họ Trương đến Hoành Sơn để tặng quà, liền nói những gì mình nghe thấy tối qua, bảo cậu nhất định không được xuống sông tắm. Sau khi người hầu này đồng ý, Lục Tú Tài mới để cậu rời đi.
Đêm hôm đó, Lục Tú Tài lại lên cầu để nghe ngóng động tĩnh, anh nghe thấy từ dưới cầu có giọng nói rằng: “Ta đã đợi ba năm, cuối cùng cũng tìm được người thay thế, nhưng lại bị Lục Tú Tài cứu đi. Thật là đáng tiếc!”. Lúc này, một giọng nói khác cất lên: “Người hầu này của Trương gia ngay từ đầu là không đáng chết, cậu ta đã từng ở nơi nào đó xây dựng một cây cầu Thất Tinh, công đức đủ để bù đắp tai họa này”. Nói xong, dưới cầu không còn âm thanh gì nữa.
Vào ngày hôm sau, tiểu đồng đi về, khi đi ngang qua Lục Tú Tài lại bị anh chặn lại và hỏi: “Có phải đệ đã xây một cây cầu Thất Tinh ở đâu đó không?”. Tiểu đồng nói: “Đâu có chuyện đó!”. Lục Tú Tài không tin, liên tục hỏi, bảo cậu nhớ kỹ lại xem sao. Tiểu đồng suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên chợt hiểu ra: “Đại khái là trước cửa trang viên của chủ nhân có một cái hố nhỏ, rộng hơn hai thước, người đi đường qua lại rất bất tiện. Đệ đã tìm thấy một tấm ván cũ không dùng đến trong nhà kho và đặt nó trên hố, nhưng không biết tại sao nó lại được gọi là cầu Thất Tinh”. Về sau, cậu quay lại kiểm tra tấm ván, phát hiện có bảy lỗ nhỏ bị mọt ăn, vì vậy mới hiểu rằng “cầu Thất Tinh” là ám chỉ tấm ván cũ này.
Thì ra tiểu đồng có tấm lòng nhân hậu, trải một tấm ván gỗ cũ để mọi người đi lại thuận tiện, nhưng cũng đã được Thần linh ghi nhận; công đức này đã bù đắp được một lần quỷ nước đến đòi mệnh, chứng minh cho câu “chớ thấy việc thiện nhỏ mà không làm”, đó thực sự là một câu nói chí lý. Như vậy xem ra không phải ngẫu nhiên mà Lục Tú Tài nghe được cuộc đối thoại của quỷ nước và nói lại với tiểu đồng. Có lẽ là Thần đã mượn Lục Tú Tài, một người có tâm cứu người, để giúp cho tiểu đồng tránh được kiếp số.
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng những việc làm nhỏ cũng được Thần linh ghi lại, những việc lớn lại càng như vậy, thiện ác cuối cùng đều sẽ có báo.