Chàng trai Trịnh Châu du ngoạn chốn Âm Phủ: cứu 5 mạng người, tuổi thọ được kéo dài 50 năm
Từ ngày 18/07 đến ngày 21/07/2021, các nơi như Trịnh Châu, Hà Nam … ở Trung Quốc phải hứng chịu những trận mưa lớn. Những cơn mưa xối xả như thác đổ, khiến cho cả thành phố Trịnh Châu xuất hiện tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Các tuyến đường sắt, tuyến đường lớn, cho đến cả tuyến đường hàng không cũng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các con đường biến thành sông, một số các đoạn đường sắt bị ngập. Nước còn làm ngập một số toa tàu, khiến cho nhân viên gặp rất nhiều khó khăn.
Tháng 01/2022, Quốc vụ viện Trung Quốc đã công bố báo cáo điều tra về thảm họa mưa bão nghiêm trọng ở Trịnh Châu. Báo cáo này cho biết, tính đến ngày 30/09/2021, có 380 người đã tử vong và mất tích ở Trịnh Châu do thảm họa; trong đó có 139 trường hợp bị che giấu ở các thời điểm khác nhau. Tuy nhiên, theo các video và nguồn thông tin được đăng tải trên Internet, số người tử vong có lẽ còn nhiều hơn thế. Các tuyến đường sắt, đường hầm và các vùng thôn quê … đều ngập chìm trong nước. Oan hồn nhất định không hề ít, con số có thể lên đến hàng chục ngàn, trăm ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn người. Vì chính quyền Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cố ý che đậy sự thật, nên chỉ có thể đợi cho đến khi ĐCSTQ giải thể, thì chúng ta mới biết được con số chính xác.
Có một câu chuyện kỳ lạ liên quan đến trận lũ lụt ở Trịnh Châu. Chúng tôi tạm gọi nhân vật chính trong câu chuyện này là Ba Tể. Anh ấy được sinh ra tại vùng nông thôn, sau thập niên 90. Thời thơ ấu của anh gắn liền với bờ sông, nên kỹ năng bơi lội của anh rất tốt. Hơn nữa, anh cũng rất thích bơi lội.
Một ngày vào mùa hè năm đó, vì trời nóng như đổ lửa, Ba Tể rủ ba người bạn của mình cùng nhau đi bơi bên cạnh một cái hồ ở khu vực phía Đông Trịnh Châu. Không ai có thể ngờ rằng, khi đến nơi, thì trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ. Một người bạn của Ba Tể nói, “Nếu đã đến đây rồi, thì chúng ta vẫn nên bơi hai vòng đã.” Bốn người họ nghe vậy, thấy cũng có lý, liền cởi bỏ quần áo, mặc mỗi chiếc quần bơi rồi lao xuống dòng nước.
Mới đầu, mọi thứ đều bình thường, nhưng trong khi Ba Tể đang bơi, anh cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ. Anh cảm giác như có thứ gì đó vỗ nhẹ vào đùi của mình, xung quanh anh còn xuất hiện bọt khí. Ba Tể cho rằng đó là cá, nên đã nói với bạn của mình rằng, “Ở dưới hồ này có con cá lớn. Nếu có thể tóm được nó, thì tối nay chúng ta sẽ được ăn cá nướng.” Tuy nhiên, ba người bạn kia của anh đều nói họ không nhìn thấy bất kỳ con cá nào, hơn nữa họ không mang theo dụng cụ bắt cá, nên e rằng không thể bắt được con cá lớn ấy.
Thế nhưng Ba Tể lại cảm thấy con cá lớn ấy đang bơi xung quanh mình, mà anh lại chẳng thể nào bắt được. Thế là anh cứ bơi theo cảm tính, hy vọng sẽ bắt được con cá lớn. Trong lúc vô ý, anh đã bơi đến giữa hồ. Những người bạn kêu gọi anh nhanh quay lại, nói rằng nước ở giữa hồ rất sâu.
Lúc này, chấp niệm bắt cá trong đầu Ba Tể đột nhiên tiêu biến mất. Anh cũng đã nhận ra sự nguy hiểm, quay người lại để bơi vào bờ. Tuy nhiên, chuyện kỳ quái đã xuất hiện. Ba Tể nhận ra lực cản khi quay lại bờ đã tăng lên mấy chục lần. Dù anh có bơi như thế nào thì vẫn không thể chuyển động được, ngay cả đạp nước cũng vô cùng khó khăn. Ngoài ra, có thứ gì đó giống như rong rêu quấn lấy mắt cá chân và kéo chân anh về phía giữa hồ.
Ba Tể sợ hãi, lớn tiếng gọi những người bạn nhanh đến cứu mình. Sau khi nhìn thấy những người bạn đang bơi về phía mình, Ba Tể lập tức ngất đi. Đến khi tỉnh lại, thì anh đã nằm trong bệnh viện. Sau đây là những gì mà Ba Tể đã trải qua ở chốn Âm Phủ sau khi bất tỉnh. Anh đã kể điều này cho gia đình và bằng hữu của mình nghe.
Ba Tể nói rằng sau khi ngất đi, anh đã đi đến một nơi có bầu trời đỏ sẫm. Dưới chân là một con đường đất, hai bên đường luôn luôn có xe ngựa qua lại. Hầu hết những người ngồi trên xe đều là những người cao tuổi không rõ ngũ quan, và những bộ y phục họ mặc cũng không phải theo phong cách người hiện đại.
Ba Tể ngỡ rằng bản thân đang nằm mơ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy mọi người đều ngồi lên xe ngựa và tiến về phía trước, anh không khỏi tò mò hỏi rằng họ đang đi đâu, có thể cho anh đi cùng không. Có một người ngồi trên một chiếc ngựa bảo anh lên ngồi phía sau xe. Sau khi ngồi lên xe ngựa, Ba Tể lại hỏi họ sẽ đi đâu, nơi đó như thế nào, nhưng không một ai đáp lời.
Không biết trải qua bao lâu, họ đã đến một nơi giống như nhiệm sở của phủ nha thời cổ đại. Tất cả mọi người đều xuống xe. Sau đó, họ lần lượt bước vào đại sảnh. Cách bài trí của nơi này so với công đường phán xử phạm nhân mà anh thường được xem trên các bộ phim truyện cổ trang thì không khác là bao. Phía bên trên có một vị quan với bộ râu rậm rạp đang ngồi, trông rất đáng sợ.
Trước mặt Ba Tể là một bà cô lớn tuổi, còn có một ông lão khoảng 60 tuổi đang quỳ trên mặt đất. Vị quan có bộ râu rậm rạp lật giở một cuốn sổ trên tay. Sau khi xem chừng hai phút, ông ấy nói với ông lão đang quỳ trên mặt đất rằng: “Khi ngươi 35 tuổi, ngươi đã bán hai đứa trẻ, khiến hai gia đình không thể đoàn viên. Ngày thường, ngươi cũng làm điều thất đức. Ta phạt ngươi làm du hồn (hồn lang thang vất vưởng) ở tuổi 60 và sẽ đầu thai thành một con ruồi.” Sau khi ông lão nghe xong, vội vàng nói: “Tôi sai rồi, tôi sai rồi.” Sau đó, ông bị những ngục tốt kéo đi.
Ba Tể trong chốc lát có chút hoang mang. Lúc này anh mới nhận ra có điều gì đó không đúng: Chẳng lẽ mình đã qua đời rồi sao? Chính lúc anh đang loay hoay, không biết phải làm gì, thì vị quan có bộ râu kia, cũng chính là Diêm Vương, đã lên tiếng: “Người tiếp theo.” Bà cô lớn tuổi đứng trước Ba Tể đi lên giữa công đường và quỳ xuống. Diêm Vương lại lật vài trang giấy, sau đó nói rằng: “Cả đời ngươi chưa từng làm chuyện gì xấu, cũng chưa từng làm chuyện tốt. Ngươi có thể đầu thai làm người bình thường.”
Sau khi bà cô lớn tuổi được đưa đi, thì đến lượt Ba Tể. Ba Tể vội vàng tiến lên hai bước và quỳ xuống. Anh hỏi Diêm Vương rằng mình đang ở đâu? Có phải anh đã qua đời rồi không? Anh còn nói rằng bản thân chưa từng làm điều gì xấu xa, hơn nữa còn cứu được vài người. Diêm Vương trừng mắt nhìn anh, không cho phép anh nói. Sau đó Diêm Vương lại tra tìm cuốn sổ kia.
Một lúc sau, Diêm Vương ngẩng đầu nhìn Ba Tể. Ông sai một người lính hầu bên cạnh đi điều tra, xem xem có nhầm lẫn điều gì không, bởi vì Ba Tể vẫn còn thọ mệnh 50 năm.
Trong lòng Ba Tể vô cùng lo lắng, nên anh lại hỏi Diêm Vương rằng mình đang ở đâu? Có phải anh đã qua đời rồi không? Lần này thì Diêm Vương trả lời, nói rằng hiện tại anh đang ở Âm Phủ, xác thực đã qua đời, nhưng vì anh đã cứu được năm người vào năm ngoái (năm 2021), nên được kéo dài thêm 50 năm tuổi thọ.
Đang nói thì người lính hầu được phái đi điều tra cũng đã quay trở lại. Anh ta nói rằng quả thực đã xảy ra sai sót, Ba Tể thực sự vẫn còn dương thọ 50 năm nữa, nhưng lại bị thứ gì đó ở dưới nước gây hại. Diêm Vương nghe thấy vậy, liền lập tức ra lệnh cho tên lính xóa ký ức của Ba Tể, đưa anh trở về dương gian, bởi vì nếu qua thời gian dài, thì không thể quay trở về được nữa.
Người lính hầu tuân lệnh, rồi đưa Ba Tể rời khỏi Âm Phủ. Đi đến cổng phủ nha, người lính dắt tới một chiếc xe ngựa, bảo Ba Tể ngồi lên xe. Anh ta đánh xe ngựa quay trở lại con đường có bầu trời màu đỏ sẫm kia, và nói với Ba Tể rằng: đợi một lát nữa hãy uống chút nước trong quả hồ lô của anh ta, sau khi xuống xe ngựa thì hãy đi một mạch về phía trước, không được quay đầu, như thế có thể quay trở về với dương thế.
Sau khi đến con đường đất, người lính hầu nói “Đến rồi,” và bảo Ba Tể xuống xe. Anh ta lấy ra một hồ lô từ thắt lưng, rồi không biết lấy từ đâu ra một cái bát, đổ nước ra bát đưa cho Ba Tể uống. Sau khi nghe thấy hai từ “Đến rồi,” Ba Tể nhanh chóng nhảy xuống xe, một mạch lao thẳng về phía trước và không hề ngoảnh đầu lại nhìn, cũng không màng người ở phía sau kêu la như thế nào.
Ba Tể quay trở lại dương thế, khi anh mở mắt ra thì nhận thấy bản thân đang ở trong phòng cấp cứu, bên cạnh còn có vài bác sĩ đang đi tới đi lui. Có một bác sĩ nhìn thấy Ba Tể mở mắt, liền nói: “Cuối cùng thì anh đã tỉnh lại rồi.” Thế nhưng lúc ấy, toàn thân của Ba Tể lại không thể cử động, duy chỉ có đôi mắt là cử động được. Rất nhanh sau đó, anh lại chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Ba Tể tỉnh lại lần nữa, anh nhìn thấy vợ của mình. Vợ anh nói, anh thiếu chút nữa thì chết đuối rồi. Khi những người bạn cứu anh lên bờ, bụng của anh đã chứa đầy nước, phải cấp cứu cả ngày trong bệnh viện, thì mới có thể cứu anh sống lại.
Sau đó, Ba Tể kể cho người nhà của mình nghe về chuyến đi đến Âm Phủ, nhưng không có ai tin anh. Họ đều nói anh đã nằm mơ. Tuy nhiên Ba Tể biết, đó không phải là giấc mơ, bởi vì trong trận lũ lụt ở Trịnh Châu hồi tháng 07/2021, anh thật sự đã cứu ba cháu bé trên tàu điện ngầm, một người học sinh trung học, và một chị gái, vừa vặn đúng năm người.
Trải nghiệm chân thực của chàng trai Ba Tể sinh sau thập niên 90, chính là đang nói với thế nhân rằng:
Lãnh Vọng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ