Cảm ngộ Tây Du Ký (P.9): Gặp khó khăn chính là lò luyện đan vô hình
Đường Tăng trải qua ma nạn ở Bình Đỉnh Sơn, là do Quan Âm Bồ Tát tìm Thái Thượng Lão Quân ba lần, sau khi hai người hiệp thương xong thì cùng nhau đưa ra một phương án.
Hồi thứ 35 của Tây Du Ký, Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng hợp sức cùng nhau phá trừ được ma nạn ở Bình Đỉnh Sơn. Khi họ chuẩn bị rời đi thì bị Thái Thượng Lão Quân ngăn cản, đòi Ngộ Không trả lại năm bảo bối. Lúc này Ngộ Không mới biết, thì ra bảo bối và hai tiểu yêu kia, đều là từ nhà Lão Quân ra. Ngộ Không giở tính trẻ con, ngay lập tức kháng nghị, “Ông già quan này, thật vô lễ, dám để cho người nhà hại ta.”
Thái Thượng Lão Quân nói, chuyện không liên can đến ông, là Bồ Tát tìm ông ba lần, mượn người mượn vật, mới nhờ biến hóa ra trận ma nạn này. Mục đích là để khảo nghiệm họ, xem tâm nguyện thỉnh kinh có kiên định hay không.
Trong “Tây Du Ký”, tác giả Ngô Thừa Ân dùng độ dài của 4 chương hồi, kể về ma nạn ở Bình Đỉnh Sơn. Ngộ Không bị đè dưới ba ngọn núi, lực đè lớn như thế, khiến cho người ta nhìn thấy thì đều kinh sợ. Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng đại chiến với bầy yêu, chỉ thấy giết đến trời đất mù mịt, quỷ thần kinh động; chiến đến âm thanh như sét đánh, chấn động cả núi sông.
Ngộ Không dốc hết tâm tư để cứu Đường Tăng, còn Bát Giới và Sa Tăng tiến vào động Liên Hoa, còn hơn cả sự lanh lợi, vận tác thần cơ. Đến lúc cuối cùng hiểu rõ đáp án, thì ra lại là Bồ Tát diễn hóa, trận diễn hóa này thực sự xảo diệu.
Nhìn theo góc độ khác, Quan Âm Bồ Tát mượn của Lão Quân hai đồng tử trông giữ lò luyện đan, lại mượn thêm mấy món bảo bối, không động đến thanh sắc mà diễn hóa một màn – Động Liên Hoa núi Bình Đỉnh, làm “chiến trường” của cuộc đại chiến Chính Tà, tôi luyện toàn đội thỉnh Kinh.
Từ bên trong hành văn không nhìn ra Bồ Tát biến hóa như thế nào. Chỉ biết là, sau khi Bồ Tát mượn đồng tử và bảo vật, liền có hết thảy mọi thứ trong động Liên Hoa cùng ba hòn núi lớn đè chặn Tôn Ngộ Không – núi Tu Di, Nga Mi và Thái Sơn.
Bản lĩnh trừ yêu của Ngộ Không là Nhất đẳng
Từ khi tiến vào địa giới của Bình Đỉnh Sơn, Ngộ Không vì muốn trừ bỏ đi tâm sợ hãi của Đường Tăng, bèn đi nghe ngóng tình hình chi tiết cụ thể có liên quan đến yêu quái. Nhật Trực Công Tào biết trước được nạn này ở Bình Đỉnh Sơn, đoàn thỉnh kinh sẽ đối mặt với đối thủ rất lợi hại, thế là hóa thành tiều phu, tiết lộ cho Ngộ Không một số tin tức.
Ngộ Không nhìn thấy tiều phu, bèn nói thẳng mình có thể phái Thần Núi, Thần Thổ Địa áp giải yêu quái đứng dậy.
Tiều phu vừa nghe liền ngửa mặt lên trời cười to, nói với Ngộ Không: “Ngươi đúng là một gã Hòa thượng điên.”
“Ta không điên, đây là lời nói thực.” Ngộ Không rất quả quyết nói.
Ngộ Không hiểu biết sâu rộng, hộ tống Đường Tăng trên đường đi, đã gặp bao nhiêu Thần Tiên có bản sự rất lớn; trên đường hàng yêu trừ ma, cũng gặp không ít yêu quái bay trên trời, chạy trên mặt đất, bơi lội trong nước. Bởi vì trong lòng Ngộ Không không có sợ hãi, lời nói ra khỏi miệng liền rất khí thế.
Tiều phu biết được ma nạn này ở Bình Đỉnh Sơn, đoàn thỉnh kinh sẽ gặp phải đối thủ rất lợi hại, cho nên liền hỏi hắn: “Ngươi dám áp giải nó như thế nào? Giải đến nơi nào?” Câu trả lời của Ngộ Không đã hiện ra bản lĩnh trừ yêu của hắn, khiến cho người khác cảm thấy phấn kích.
Ngộ Không nói: “Nếu là thiên ma, giải đến Ngọc Đế; nếu là Thổ Ma, giải đến Thổ phủ. Của phương Tây thì quy về Phật, của phương Đông thì quy về Thánh. Phương Bắc giải đến Chân Vũ, phương Nam giải đến Hỏa Đức. Là giao tinh giải đến Hải Chủ, là ma quỷ giải đến Diêm Vương, các nơi đều có phương hướng để đến. Lão Tôn ta khắp nơi đều có người quen, ta mà ra lệnh một cái, mọi việc đều như bay.”
Ngộ Không không có nói dối, thật sự là hắn có nhân mạch, tiên mạch cực lớn, dưới sự trợ giúp của chúng Thần, có thể tra được xuất thân và lai lịch của yêu ma, có thể đem yêu ma làm loạn áp giải đến vị trí nguyên lai của nó, vô luận là trên trời, dưới mặt đất, trong biển cả, hay dưới âm gian, hắn đều sẽ nghĩ được biện pháp giải quyết. Thực sự không giải quyết được, liền khẩn cầu các Chư Thần trợ giúp. Phạm vi trừ yêu của Ngộ Không bao phủ rất rộng, năng lực rất mạnh.
Thành tâm thỉnh Kinh khiến Thần linh kính trọng
Lúc các thành viên đoàn thỉnh Kinh hợp lực trừ yêu, biểu hiện cơ hồ đều rất chính diện, nhưng tại lúc sóng êm gió lặng, liền xuất hiện tình trạng tâm lý. Bát Giới thích ăn lười làm, trong lòng thường thấy bất bình, thể hiện khôn vặt, trốn tránh khi gặp khó khăn, kết quả thường hay bị bắt, bị yêu quái trêu đùa; Đường Tăng dễ mềm lòng, không phân biệt được người tốt xấu, luôn dùng cách nghĩ không phải của người tu luyện để suy nghĩ vấn đề.
Mặc dù họ có rất nhiều chỗ thiếu sót, cũng không có nghĩa là họ không đạt. Trái tim của họ thật tình quy y Thần Phật, đã nhận được sự kính trọng của Thần linh khắp trời, cho nên Ngọc Đế Đạo gia đã vì họ mà phái Tứ Trực Công Tào (tức 4 vị Thần tướng thủ hộ là Trực Niên, Trực Nguyệt, Trực Nhật, Trực Thời), cùng Thần Linh bên Đạo gia ví dụ như Mão Nhật Tinh Quan cũng sẽ tương trợ giải nạn; chúng Thần Bồ Tát bên Phật gia, Ngũ Phương Yết Đế thì luôn trông chừng cho họ.
Lúc trước, Ngộ Không trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, trải qua một phen tôi luyện trong lửa, luyện thành một đôi Hỏa Nhãn Kim Tinh. Vì để trợ giúp thầy trò Đường Tăng loại bỏ tạp chất trong lòng, tu bổ chỗ còn thiếu sót, Bồ Tát diễn hóa trận ma nạn này, cũng giống như một cái lò luyện đan vô hình, dễ dàng dung hóa hết tạp chất trong tâm của họ vậy.
Vương Du Duyệt biên tập
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ