Cảm ngộ Tây Du Ký (P.16): Tại sao Phật Tổ Như Lai bị Bọ cạp tinh chích độc?
Năm xưa, khi Ngộ Không đại náo thiên cung, Ngọc Đế phái mười vạn Thiên Binh Thiên tướng nhưng đều không thể làm gì. Thái Thượng Lão Quân đưa Ngộ Không đến lò Bát Quái nung, nhưng Ngộ Không không hóa thành tro, ngược lại còn luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh rồi đạp đổ lò Bát Quái và trốn thoát.
Ngộ Không bản lĩnh là vậy, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của Phật Như Lai. Phật Như Lai nhẹ nhàng đưa tay ra, đẩy Ngộ Không đè dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm.
Như Lai với Pháp lực vô biên là vậy, nhưng trong tiểu thuyết “Tây Du Ký” có đoạn kể rằng Như Lai bị bọ cạp chích một cái, vô cùng đau đớn khó chịu. Như Lai kim thân, đao thương bất nhập, sao có thể bị bọ cạp chích? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Mỗi khi thầy trò Đường Tăng đi đến một quốc gia mới, đều phải thay đổi giấy thông quan, nghĩa là Vua của nước đó phải đóng dấu vào văn điệp thông quan do Hoàng Đế Thái Tông khâm ban. Trên giấy có viết, lý do Thái Tông phái Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh Kinh là để siêu độ chúng sinh. Thái Tông hy vọng rằng Vua của tất cả các quốc gia sẽ không phá hủy thiện duyên, giúp Đường Tăng xuất quan lấy Kinh được thuận lợi. Lý giải theo ngôn ngữ hiện đại, nó tương đương với hộ chiếu để xuất ngoại. Văn điệp thông quan là ghi chép về quá trình thỉnh Kinh của Đường Tăng, là bằng chứng quảng đại kết thiện duyên, cũng là giấy chứng nhận vinh dự hoàn thành sứ mệnh của Thái Tông trong tương lai. Văn điệp thông quan gần như đã xuyên suốt toàn bộ tiểu thuyết “Tây Du Ký”.
Khi thầy trò Đường Tăng đi đến “Nữ nhi Quốc”, họ cũng phải đóng dấu văn điệp thông quan. Hồi thứ 54 của “Tây Du Ký” kể rằng, khi Đường Tăng đến xứ Tây Lương Nữ Quốc, Nữ Vương muốn ép Đường Tăng thành thân. Để sớm đổi Quan Văn và mau chóng xuất quan, Ngộ Không đã nghĩ ra một kế – “Giả thân thoát võng” (giả thành thân để thoát khỏi lưới) để lấy được giấy thông quan đồng thời giải thoát Đường Tăng khỏi mối vương tơ của Nữ Vương.
Khi Sa Tăng vừa giúp Tam Tạng thoát khỏi đám đông, định đỡ Sư Phụ lên ngựa thì bỗng nghe một tiếng gió rít, vội vàng quay lại không thấy Sư Phụ đâu cả, một nữ quáiđã tạo ra một cơn lốc cuốn Đường Tăng trong tích tắc vô tung vô ảnh. Để đuổi theo yêu quái, Ngộ Không nhảy vút lên đám mây, lấy tay che ánh nắng chói rồi nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy một đám bụi tro, gió lốc cuồn cuộn bay về hướng Tây Bắc, liền gọi huynh đệ nhanh chóng cưỡi mây đuổi theo Sư Phụ.
Bát Giới và Sa Tăng vút một cái nhảy cả lên không trung.
Đám quần thần Tây Lương nữ quốc sợ quá, quỳ xuống đất và an ủi Nữ Vương: “Họ là các vị La Hán bạch nhật phi thăng [bay lên trời giữa ban ngày], Chúa Công không nên sợ hãi.”
Vua quan và thần dân của xứ Tây Lương nữ quốc đều mang thân thể con người, nhục nhãn phàm thai, nhìn thấy cảnh tượng Đường Tăng biến mất trong hư không, còn Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng nhảy lên giữa không trung, thì đều cho rằng tất cả đều “bạch nhật phi thăng”. Trên thực tế, Đường Tăng đã bị Bọ cạp tinh bắt đi. Thầy trò Đường Tăng đang phải đối diện với một quan ải lớn, có quan hệ trọng đại đến việc có lấy được chân Kinh, tạo phúc cho con dân Đại Đường hay không.
Quay lại câu chuyện ở Hồi thứ 55, Bọ cạp tinh đã tìm mọi cách mê hoặc Đường tăng. Từ các tình tiết, chúng ta có thể thấy được Đường Tăng phải vượt qua được quan sắc, thứ mà đoàn thỉnh kinh sẽ phải thanh lý chính là ma sắc, để Đường Tăng có thể cắt đứt trần duyên, rời xa sắc dục. Vì để triệt để hàng phục ma sắc, Như Lai đã vì Đường Tăng mà chịu đựng nọc độc bọ cạp chích, Ngộ Không và Bát Giới cũng vì Đường Tăng mà nhận một ít đau đớn, những khó khăn còn lại không còn quá lớn và Đường Tăng mới có thể vượt qua.
Cũng tại Hồi thứ 55, có hai đoạn nói về việc Như Lai bị Bọ cạp chích. Lần thứ nhất, Ngộ Không lo lắng Đường Tăng sẽ bị nữ quái dụ hoặc, nhiễu loạn chân tính, thế là rút gậy ra đánh nhau với nữ quái, Bát giới tới trợ chiến. Bọ cạp tinh cuồng vọng nói: “Phật Tổ Như Lai ở Lôi Âm Tự cũng còn sợ ta, huống là các ngươi”, ý chỉ Ngộ Không và Bát Giới chỉ là bậc tầm thường.
Con yêu này thực sự là càn rỡ, không chỉ ăn nói bừa bãi khinh nhờn Đức Phật Tổ, hơn nữa cũng không coi Ngộ Không và Bát Giới ra gì.
Lần thứ hai, Quan Âm Bồ Tát nói với Ngộ Không rằng, Bọ cạp tinh trước kia đến chùa Lôi Âm nghe Phật giảng Kinh. Như lai thấy nó, liền dùng tay đẩy nó một cái, nó liền quay lại chích vào ngón tay cái của Như Lai. Như Lai đau đớn khó chịu, lập tức phái Kim Cương đi bắt nó.
Như Lai vốn hai mắt có thể xuyên thủng Tam thiên đại thiên thế giới, biết rõ nguồn gốc vạn vật trong hư không, nhận ra Lục Nhĩ Mi Hầu là Ngộ Không giả, lại dùng tay đẩy nhẹ là có thể giam Ngộ Không dưới chân núi Ngũ Hành 500 năm không động đậy. Như Lai có Pháp lực thần thông lớn như vậy, khi bị Bọ cạp chích thì thật sự không chịu nổi sao?
Lại nói về Ngộ Không, ngày xưa lúc Đại náo Thiên cung, Ngọc Đế phái Đại Lực Quỷ Vương cùng hai mươi tám vị Tinh Tú giải Ngộ Không đến cung Ngưu Đàn xử trảm, bị Thiên binh Thần tướng trói vào cột hàng yêu, dùng đao, búa, kiếm, chùy chém, nhưng Ngộ Không không hề hấn thương tích gì. Hỏa bộ chúng thần phóng hỏa thiêu, Lôi bộ chúng thần đánh sét, Nhưng Ngộ Không cũng không chút tổn thương. Thái Thượng Lão Quân nhốt hắn trong lò Bát Quái, dùng văn võ chân hỏa nung trong 49 ngày, nhưng Ngộ Không cũng không hóa thành tro.
Bây giờ Ngộ Không cùng Bọ cạp tinh đại chiến, Bọ cạp tinh dùng nọc độc chích vào da đầu Ngộ Không một nhát, Ngộ Không đã lập tức kêu lên “Á, đau quá”, không chịu nổi và ôm đầu thua trận. Phải chăng Ngộ Không thật sự không thể chống lại cú chích của Bọ cạp tinh? Bát Giới đã giễu cợt Ngộ Không là có muốn hắn đến Tây Lương nữ quốc xin một ít cao dán không, nhưng Ngộ Không đã từ chối. Đến khi Bát Giới đánh nhau với nữ quái, hắn mới nhận ra nọc độc của Bọ cạp tinh lợi hại đến mức nào. Khi bị chích một nhát vào miệng, Bát Giới lập tức ôm miệng, kéo lê cây Đinh Ba, đau đớn bỏ chạy thoát thân, vừa khịt mũi nói: “Buốt quá, buốt quá, lợi hại thật, lợi hại thật.”
Để giúp Đường Tăng có thể hoàn toàn triệt để xung phá ma sắc, vượt qua quan nạn, Phật Như Lai đã tình nguyện bị Bọ cạp chích. Trên thực tế là Ngài gánh chịu kịch độc của bọ cạp thay cho Đường Tăng. Ngộ Không và Bát Giới cũng bị Bọ cạp chích một cái, thật sự là đau không chịu nổi, họ cũng là gánh chịu một phần độc tố cho Đường Tăng. Đến lúc này quan ải đã được hóa giải trở nên không còn quá lớn, chỉ cần Đường Tăng có đủ chính niệm là có thể vượt qua. Chúng ta hãy xem Đường Tăng đối mặt với con ma sắc này như thế nào?
Đối mặt với đủ kiểu dụ hoặc của Bọ cạp tinh, biểu hiện của Đường Tăng là “mắt chẳng nhìn nữ sắc, tai không nghe âm thanh, coi khuôn mặt cẩm tú như cặn bã, kim châm vàng bạc như vại sành”. Cho dù nữ quái khoe khoang về nhan sắc như thế nào, đủ kiểu dẫn dụ ra sao, Đường Tăng vẫn như khúc gỗ khô bất động, như Đạt Ma quay mặt vào vách, tâm thiền bất động, một mực đấu với Bọ cạp tinh đến nửa đêm. Mặc dù nữ quái nhiều lần dây dưa lôi kéo, nhưng Đường Tăng vẫn vững vàng, thiền tâm như nước. Nữ quái thấy không có chỗ sơ hở để lợi dụng, rất là tức giận, bèn dùng dây thừng trói Đường Tăng lại.
Bài trừ ma sắc và tà dâm, cửa ải này lớn bao nhiêu? Quan trọng như thế nào? Nó trực tiếp quan hệ đến việc thầy trò Đường Tăng có thể tiếp tục tiến về Tây Thiên gặp Phật Tổ Như Lai lấy chân kinh, trở về Đông thổ Đại Đường tạo phúc cho con dân hay không?
Chúng ta hãy nghe Ngộ Không nói như thế nào. Khi Đường Tăng bị nữ quái giam giữ qua đêm, trong lòng các đệ tử có phần lo lắng, không biết Sư phụ có giữ mình được vững vàng hay không. Sáng sớm hôm sau hội ý với nhau, Ngộ Không nói, nếu Sư Phụ phạm giới, thất hạnh thì mọi người sẽ giải tán, nếu Sư Phụ không mất lý trí, tâm thiền bất động, thì chúng ta sẽ nỗ lực hàng phục yêu ma bảo vệ Sư phụ đi Tây Thiên lấy Kinh. Mọi người biết rằng, tên ngốc Bát Giới trước kia hễ gặp cửa ải khó, động một chút là nói “giải tán”; còn Ngộ Không trước kia ngay cả khi bị Đường Tăng hiểu lầm, xua đuổi, cũng không hề có ý nghĩ giải tán. Ngộ Không là người nắm vai trò chủ lực hàng yêu trừ ma, nay đã tự mình lĩnh giáo nọc độc lợi hại của bọ cạp, cũng không dám chắc chắn rằng Đường Tăng có thể vượt qua cửa ải này, cho nên nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng phải buông lời “giải tán”.
Ngộ Không sau khi đi nghe ngóng tin tức, biết được Đường Tăng thiền tâm bất động, một lòng hướng Phật, trong lòng rất vui bèn báo tin với Bát Giới và Sa Tăng. Bát Giới nghe xong, cũng cười nói: “Tốt tốt, thế mới là một vị Hòa thượng chân chính. Chúng ta mau đi cứu Sư Phụ thôi.”
Sau khi Như Lai, Ngộ Không, Bát Giới vì Đường Tăng mà chịu nhận nọc độc Bọ cạp, thì khó khăn không còn quá lớn, bản thân Đường Tăng khi đối mặt với ma sắc thì chính niệm mười phần đầy đủ.
Sau khi được Bồ Tát điểm hóa, Ngộ Không bèn đến Cung Quang Minh mời Mão Nhật Tinh Quan, vị này trước kia cũng đã từng bị Ngộ Không đánh bại. Mão Nhật Tinh Quan đứng trên sườn núi, hiện rõ bản tướng là một con gà trống lớn mào kép, vươn cổ dài tới sáu, bảy thước, đối mặt với yêu quái với sự uy nghiêm hùng dũng, gáy kêu ba tiếng, không sử dụng vũ lực, cũng không chiến đấu đến hôn thiên hắc địa, lập tức Bọ cạp tinh hiện nguyên hình là một con rết thành tinh dài bằng cây đàn tỳ bà, mềm nhũn rồi chết gục bên sườn núi.
Đọc đến đây, quý vị thấy rằng bài trừ ma sắc kỳ thực là khó hay không khó?
Sau khi thoát khỏi ma sắc, Đường Tăng lên ngựa thẳng đến đại lộ, đi về hướng Tây, tiếp tục thẳng tiến trên con đường tu hành Đại Đạo.
Ở phần cuối chương hồi này, tác giả Ngô Thừa Ân đã dùng câu thơ tụng khen rằng:
“Cát đoạn trần duyên ly sắc tướng,
Thôi cán kim hải ngộ thiền tâm”
Tạm dịch:
“Cắt đứt trần duyên xa sắc tướng,
Bể vàng đẩy hết ngộ tâm thiền”
(Còn tiếp)
Vương Du Duyệt biên tập
Tâm Thanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ