Cách người mẹ Nhật dạy con về trách nhiệm (P.1): Yêu một nửa, giấu một nửa
Đối với tình yêu dành cho con trẻ, hãy trao một nửa và giấu đi một nửa. Con cái là có thể yêu thương, nhưng cũng không thể làm hư hỏng.
Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã một tháng trôi qua và chuyến đi Nhật Bản của tôi sắp kết thúc. Trong lúc tôi đang đóng gói hành lý thì Trương Liễu Linh bước vào. Tôi liền hỏi, “Này, Tiểu Linh, chồng cậu đưa Tĩnh Tử đi nhà trẻ à?”
“Không cần đưa, con bé có thể đi một mình.”
“Hai người đi làm thì tiện đường chở con bé đi luôn, chẳng phải nhanh hơn sao? Hơn nữa hai người đâu phải là không có ô tô, mỗi người một chiếc cơ mà.”
“Lái xe đưa con bé đi? Không nên để con bé dưỡng thành cái tật xấu này!”
“Việc lái xe đưa trẻ em đi học là chuyện bình thường, vậy mà ở Nhật Bản lại là một tật xấu sao? Đừng nói đó lại là một kiểu giáo dục ‘Võ sĩ đạo’ nhé?”
“Cậu thông minh đấy!”
“Mau nói cho tớ biết, làm như thế là vì lý do gì?”
Con hãy tự đi bộ đến trường
“Kiểu giáo dục võ sĩ đạo: Nếu thực sự yêu trẻ em, thì hãy giấu đi một nửa tình yêu của mình!”
“Tại sao lại nói như vậy?”
“Lấy hàng xóm của mình làm ví dụ. Thiên Tuệ Tử là một người vợ nội trợ toàn thời gian, còn chồng cô ấy là giám đốc điều hành cấp trung với thu nhập khá. Gia đình họ có nhà có xe, thuộc tầng lớp trung lưu. Cách đây không lâu, chồng cô ấy đã mua một chiếc xe hơi mới, dịp nghỉ lễ nào cũng đưa cả nhà đi du lịch, mấy ngày trước còn lái xe đi ngắm hoa anh đào. Tuy nhiên mỗi sáng, chồng của Thiên Tuệ Tử lại lái xe đi làm một mình, không bao giờ cho cậu con trai Hạo Nam 10 tuổi của mình đi nhờ xe đến trường.”
“Nhưng cho con trai đi nhờ xe chẳng phải khá tiện sao?”
“Họ ngược lại không nghĩ như vậy. Sáng hôm qua, khi tớ lái xe ra ngoài, tớ tình cờ thấy Hạo Nam đang xin cha cho đi nhờ vì cậu bé cảm thấy không được khỏe.”
“Kết quả ra sao?”
“Kết quả là chồng của Thiên Tuệ Tử vẫn lái xe đi một mình! Hạo Nam không còn cách nào khác, đành phải cõng chiếc cặp sách nặng trịch của mình chậm rãi men theo con phố đi đến trường. Đến tối, khi tớ nói chuyện này với Thiên Tuệ Tử, mắt cô ấy cũng đỏ hoe, nói rằng: ‘Chúng tôi cũng đau lòng cho thằng bé, dù sao thằng bé cũng đang ốm! Nhưng cháu là học sinh, không thể để cháu ngồi xe hơi đến trường, càng không thể chiều chuộng cháu. Cần phải để cháu biết rằng, hiện tại cần cố gắng học tập, tương lai làm việc chăm chỉ, như vậy mới có xe để lái, có nhà để ở. Như thế thằng bé mới nỗ lực! Không phải chúng tôi không thương con, nhưng vì tương lai của cháu, chúng tôi quyết tâm rèn luyện cháu’. Đây chính là ‘yêu một nửa, giấu một nửa’!”
“Tớ hiểu ra một chút rồi, cũng giống như một số người dù trong nhà có rất nhiều tiền, nhưng vẫn để con làm việc nhà để kiếm tiền tiêu vặt. Cách thức thì khác, nhưng đạo lý thì giống nhau: Để các con hiểu rằng tất cả những gì đạt được đều phải thông qua nỗ lực của bản thân, mà không phải là dựa dẫm vào cha mẹ hay người khác!”
“Phải rồi, mục đích chính là để cho các bé tự lập, mặc dù cách làm này có chút cứng rắn.”
“Nhưng sống trong một xã hội quen nuông chiều con trẻ, muốn không nuông chiều chúng cũng thật khó!”
“Đây là vì muốn tốt cho con trẻ! Dù khó đến đâu, chúng ta cũng phải cố gắng!”
“Đúng vậy, tớ sẽ dốc toàn lực vì con mình.”
“Ha ha, không cần khoa trương như vậy chứ.”
“Hi hi, nhất định phải dốc hết tinh thần mà!”
“Ừm, về mặt này, không ngại thì tự coi mình như mẹ kế cũng được,” Trương Tiểu Linh cố tình trêu chọc tôi.
Tôi biết mình khó có thể “giấu một nửa tình yêu” ngay lập tức, nhưng tôi vẫn quyết định về sau sẽ thực hiện ba điều sau:
- Không tiếp tục để con trẻ được hưởng sự đối xử đặc biệt: Chẳng hạn, khi ăn không còn xới cơm cho con trước, cần xới cơm cho ông bà trước, cuối cùng mới đến con. Sau này dù điều kiện gia đình có tốt đến đâu, cũng không thể để con khác biệt với những cháu bé khác, càng không thể cho cháu quá nhiều tiền tiêu vặt.
- Yêu cầu con dậy đúng giờ: Không lái xe chở con trẻ đến trường. Tôi có thể đi cùng con đến nhà trẻ, hoặc để con tự đi, dù sao cũng chỉ mất mười phút đi bộ. Tóm lại, hãy để con trẻ học tính tự giác.
- Tập cho con trẻ tính cách kiên trì: Khi con ốm, nếu không nặng thì vẫn để con đến lớp, không tùy tiện xin nghỉ.
Bài viết được trích từ cuốn “Người mẹ Nhật dạy con chịu trách nhiệm bằng cách này”, Nhà xuất bản Dã Nhân, Đài Loan, cung cấp.