Cả hai đều bán thuốc đất sét, tại sao một người có thể chữa được bệnh, còn người kia lại sát nhân?
Vào thời xưa, ở Hàng Châu có ngôi chùa Bồ Đề. Đây là danh thắng cổ tích thường được các Tiên nhân đến du lãm. Cách chùa Bồ Đề năm dặm, có một người dân tên là Vương Thành, gia cảnh rất nghèo và thường làm thuê cho người khác để kiếm sống. Mẫu thân của anh, Triệu thị, là một góa phụ, còn người em trai Oa Thượng vẫn còn nhỏ tuổi. Vương Thành là một người con vô cùng hiếu thảo và lương thiện. Mẫu thân anh do làm việc quá sức, lại vì chồng mất sớm nên u uất phiền muộn, bị bệnh bán thân bất toại, mọi việc ăn uống sinh hoạt đều cần người giúp đỡ. Vương Thành hiếu thảo chăm sóc mẫu thân, ân cần hỏi han, chăm lo từ giấc ngủ đến bữa cơm, sắc thuốc, hầu hạ trà nước, mọi việc đều vô cùng chu đáo.
Thường ngày, Vương Thành đến nhà Phùng lão gia làm cỏ. Gia đình Phùng lão gia có nhiều ruộng đất, có tới năm, sáu người làm thuê. Có một người làm thuê tên là Vương Lão Yêu. Người này gian xảo, tính tình ngang ngược, sau lưng chủ nhân thì lười biếng, nếu không ngủ trên nương rẫy thì cũng chỉ lo hút thuốc và nhìn lén phụ nữ, thích trộm đồ, xấu miệng, thích đàm tiếu chuyện phụ nữ và nói những lời sáo rỗng. Gặp ngày rảnh rỗi, anh ta sẽ nói về chuyện nhà kia có cô gái xinh đẹp như thế nào, người đàn bà kia lừa người ra sao, ai đó phóng hỏa, kẻ kia gian díu với ai. Những bài anh ta hát đầy những lời dâm tục, lời xuất ra khỏi miệng đều thô lỗ, lố bịch.
Khi đó, có một vị hòa thượng điên đến chùa Bồ Đề. Suốt mấy tháng, ngày nào vị hòa thượng cũng chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, hoặc suốt ngày đi khắp nơi không ăn không uống gì cả. Chúng tăng nhìn thấy y phục rách rưới tả tơi của ông thì đều chán ghét, không muốn nói chuyện với ông.
Một ngày nọ, Vương Thành đi qua ngôi chùa, nhìn thấy hòa thượng điên liền trò chuyện với ông. Hòa thượng điên biết Vương Thành phải hầu hạ mẫu thân, lại phải chăm sóc em trai, công làm thuê một ngày chỉ kiếm được mấy đồng.
Vị tăng điên hỏi Vương Thành: “Ngươi có muốn phát tài không?”
Vương Thành đáp: “Ai chẳng thích tiền? Nhưng phải kiếm tiền một cách chính đáng, ngay thẳng, thì mới có thể khiến gia đình hưng thịnh.”
Vị tăng điên nói: “Ta có ba Pháp bảo sinh tài, ngươi có nguyện ý học không?”
Vương Thành đáp: “Đã có diệu Pháp như vậy, sao lại không học?”
Vị tăng điên nói: “Thượng Pháp là niệm Thần chú của ta, muốn bao nhiêu vàng bạc, tự nhiên sẽ có bấy nhiêu. Trung Pháp là sử dụng phép thuật của ta, vàng bạc của người khác, ngươi muốn lấy bao nhiêu tùy ý. Hạ Pháp là dựa theo cách của ta mà làm, kiếm tiền rất dễ, khỏi cần phí sức.”
Vương Thành nói: “Pháp của Thiền sư huyền diệu như vậy, thực quá tốt, nhưng không biết có phương hại đến tâm hay không.”
Vị tăng điên trả lời: “Thượng pháp tuy phạm thiên lý, nhưng có thể trữ vàng tích ngọc, giàu sánh ngang Trời. Trung Pháp tuy táng tận lương tâm, nhưng vàng bạc đầy kho, giàu có nhất thiên hạ. Hạ Pháp thấp hơn một chút, dùng chút mẹo kinh doanh, cũng có thể kiếm được nhiều tiền bạc, hưng gia lập nghiệp; tuy có chút gian dối, nhưng có thể lập công cứu người.”
Vương Thành nói: “Thượng Pháp hại thiên lý mà có được tiền tài, thực giống quỷ dẫn lối vậy. Trung pháp làm giàu bằng cách táng tận lương tâm, thực giống ăn cướp. Duy hạ Pháp, dụng mưu kinh doanh kiếm tiền, lập công cứu người, đệ tử xin nguyện học.”
Vị tăng nói: “Vương Thành thực có nhận thức tốt, lại có duyên với Pháp, sau này ta sẽ truyền Pháp cho ngươi. Ngươi hãy về nhà lấy hai đấu đất tường cũ và hai mươi cân đại hoàng, giã nhỏ, hòa với nước, vo thành những viên bằng viên bi, phơi khô. Sau đó đem chúng tới huyện Vũ Khang, Hồ Châu. Lúc này, bệnh dịch đang bùng phát, mọi loại thuốc đều vô hiệu, mà người nhiễm bệnh rất nhiều. Ngươi đem thuốc này hòa tan với nước gừng rồi đưa cho bệnh nhân uống, thì bệnh sẽ khỏi. Mỗi người một viên, chắc chắn khỏi bệnh, tuyệt đối không được bán rẻ.”
Vương Thành đáp: “Cách này tuy hay, nhưng nhà tôi nghèo, mà đường đến Vũ Khang rất xa. Tôi thực không có tiền lộ phí. Hơn nữa, nếu tôi đi mà trong nhà không có ai kiếm tiền thì mẫu thân tôi sẽ sống ra sao?”
Vị tăng đáp: “Không sao. Ta có bốn xâu tiền đặt trong miếu Thổ địa dưới chân núi. Ta là người xuất gia nên cũng không dùng đến, nay đưa cho ngươi ổn định việc trong nhà và dùng làm lộ phí.”
Vương Thành nói: “Đệ tử vô công, sao dám thụ nhận?”
Vị tăng lại nói: “Sau này ngươi có thể trả lại cho ta. Mau đi lấy đi.”
Vương Thành xuống núi, đi đến chỗ ngôi miếu. Quả nhiên anh nhìn thấy bốn xâu tiền nằm trên mặt đất trước mặt. Anh liền nhặt tiền rồi đi lên núi, nhưng vị tăng điên kia đã quay lại chùa rồi. Vì thế, trong lòng Vương Thành rất nghi hoặc, không biết việc này là thật hay giả đây? Anh bèn đi vào trong chùa tìm vị tăng điên, nhưng không có ai ở trong đó cả. Anh chợt nghĩ: “Số tiền này để trong miếu, người đến người đi rất nhiều, vậy mà không ai lấy. Chẳng lẽ việc này là Thần Tiên làm sao?”
Vương Thành liền về nhà kể lại mọi chuyện với mẫu thân. Mẫu thân ngạc nhiên, vui mừng nói: “Đây là Thần Tiên thương lòng trung hiếu của con.” Vương Thành cũng nghĩ như vậy. Thế là hai mẹ con họ mua một ít nhang đèn, bái tạ Thần linh, sau đó làm theo đúng cách của vị tăng điên chỉ dẫn để chế viên thuốc. Vương Thành cũng mua đủ dầu, muối, củi, gạo cho mẫu thân, rồi để riêng một ít tiền làm lộ phí, số tiền còn lại giữ trong nhà để mẫu thân sử dụng.
Vương Thành từ biệt mẫu thân và em trai, mang theo thuốc đi đến Vũ Khang, trọ tại nhà nghỉ Tam Hợp. Lúc bấy giờ là trung tuần tháng Năm và tuyệt không có tin tức gì về bệnh dịch ở bất cứ đâu. Anh ở lại đến cuối tháng, tiền đã dùng hết, lại thêm nợ tiền phòng trọ. Trong lòng Vương Thành ngày đêm lo lắng, sớm tối thở ngắn than dài. Đột nhiên anh nghe nói, con trai người chủ tiệm cho vay nặng lãi nhà bên cạnh đột nhiên đau bụng, nôn mửa không ngừng, đã mời nhiều đại phu tới nhưng không cứu chữa được, hai ngày sau đã qua đời. Đêm hôm đó, vợ ông chủ trọ cũng đột ngột đổ bệnh, triệu chứng giống hệt cậu con trai của ông chủ tiệm cho vay nặng lãi kia, đã mấy lần mời đại phu chữa trị nhưng không ai biết là chứng bệnh gì. Bà ấy cũng sắp qua đời.
Vương Thành bèn nói với họ: “Tôi có dược hoàn có thể chữa được mọi loại bệnh tật. Thử lấy một viên hòa với nước gừng cho bà ấy dùng xem sao?”
Chủ trọ nói: “Bệnh nặng đến mức sắp mất rồi, còn đại phu nào cứu được đây?”
Vương Thành đáp: “Đã hết cách rồi, cứ thử một chút, cũng không lấy tiền của ông đâu.”
Người chủ trọ cầm lấy viên thuốc, cứ theo cách thức hòa với nước gừng. Không ngờ miệng bệnh nhân đã ngậm chặt lại, phải dùng kéo cạy miệng ra để đổ thuốc vào. Một lúc sau bụng bệnh nhân sôi lên ùng ục, miệng kêu nói muốn đi đại tiện. Sau khi đại tiện xong thì bà ấy có thể đứng dậy, ngày thứ hai đã hồi phục như trước.
Dịch bệnh này lây nhiễm từ người này sang người khác, khắp cả thành không có nhà nào tránh khỏi. Các loại thuốc khác đều vô dụng, chỉ có những viên thuốc của Vương Thành vừa uống là khỏi bệnh. Mọi người từ khắp nơi đều đến hỏi mua. Giá ban đầu được bán là bốn mươi văn tiền, sau đó tăng lên đến một trăm văn tiền, hai phần ba số thuốc đã được bán hết.
Người chủ trọ nói: “Cậu kiếm tiền mà không phân biệt giàu nghèo. Người nghèo thì nên tặng cho họ, người giàu nên tăng giá gấp đôi. Như thế vừa có thể có được tiền mà cũng tích được công đức.”
Vương Thành vui vẻ đồng ý. Thế là người chủ trọ liền làm người trung gian, tùy thuộc vào gia cảnh của mỗi gia đình để thu tiền. Việc này cũng thật kỳ lạ, trước đây hầu hết bệnh nhân là người nghèo, nhưng bây giờ ai cũng đều giàu có cả. Những viên thuốc của Vương Thành được bán với giá tám lượng, mười lượng, hai mươi lượng. Đến cuối tháng, những viên thuốc đã được bán hết. Tính ra, tổng số tiền thu được là 19,900 lượng bạc.
Đột nhiên, hai cha con tiệm cho vay nặng lãi bên cạnh đều bị bệnh. Nghe nói thuốc đã bán hết, họ sẵn sàng trả thêm ngân lượng. Vương Thành tìm được một viên thuốc trên giường, nhưng người chủ trọ nói: “Người này khởi nghiệp bằng cách cho vay nặng lãi. Gia tài đã có trăm vạn rồi, nhưng vẫn lòng tham không đáy. Con trai ông ta đã mất, bây giờ hai cha con lại cùng đổ bệnh, không được bán rẻ cho ông ta.” Lão chủ tiệm cho vay nặng lãi bất đắc dĩ phải xuất ra năm ngàn lượng bạc để mua thuốc. Hai cha con chia ra uống và khỏi bệnh.
Vương Thành lấy một ngàn lượng bạc cảm tạ chủ trọ, xuất ra hai ngàn lượng giúp đỡ người nghèo, đem một ngàn lượng về nhà, còn lại hơn hai vạn lượng bạc gửi lại trong nhà trọ. Anh lại mua mười gánh dầu, bỏ vào mỗi gánh một trăm lượng bạc, nhờ người mang về nhà. Sau đó, Vương Thành mang tiền đi tìm vị tăng để cảm tạ, nhưng mọi người đều nói ông đã rời đi từ lâu rồi. Từ đó, Vương Thành càng hiếu thảo hơn. Anh mua hai tiểu nữ về hầu hạ mẫu thân, làm các công việc giặt giũ quần áo, lo cơm nước. Về sau, Vương Thành làm ăn kinh doanh, lui tới Vũ Khang để buôn bán. Anh dành dụm tiền mua ruộng đất, trở nên giàu có nhất làng. Huynh đệ Vương Thành đều lấy được con gái gia đình giàu có, con cháu sung túc. Mẫu thân anh cũng hưởng thọ mệnh, về sau qua đời nhẹ nhàng mà không ốm đau bệnh tật gì.
Lại nói, Vương Lão Yêu thấy Vương Thành bán thuốc mà trở nên giàu có, nên ông ta cũng học theo. Ông ta chiếu theo cách đó mà làm, cũng đưa thuốc tới Vũ Khang bán lấy tiền. Thế nhưng ôn dịch ở Vũ Khang năm nay khác với năm trước. Năm ngoái là ôn dịch tiềm phục trong tim, bởi vì nóng bức quá nhiều không được làm mát kịp thời, nên tụ lại trong tim, bức bí không hạ, gây ra nôn mửa, đau bụng. Đất tường cũ có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và củng cố tỳ vị, còn đại hoàng có tác dụng hạ hỏa, nên chỉ sau một liều dùng liền khỏi bệnh. Năm nay là chứng hàn nên dùng thuốc giúp tiêu chảy là không đúng.
Vương Lão Yêu tìm tới nhà trọ nghỉ ngơi, giả vờ lịch sự, giả giọng Nam giọng Bắc, nói: “Thuốc của tôi có thể chữa mọi loại bệnh, có thể khiến người ta cải tử hoàn sinh. Mỗi viên chỉ lấy bốn trăm văn tiền.” Lúc này trong huyện đã có vô số người tử vong. Bởi vì những viên thuốc năm ngoái vô cùng hữu hiệu, nên nghe được tin này thì rất nhiều người tới mua. Tuy nhiên, kết quả sau khi uống xong thì đều mất mạng cả.
Những người mua thuốc rất lo lắng, bực tức, đến bắt lão Vương phải trả lại tiền. Họ lấy một viên thuốc đập nát, tất cả đều là bùn. Ông ta lập tức bị đưa đến quan phủ, bị cáo buộc tội bán thuốc giả, hại chết hơn mười người. Trên công đường, quan phủ ra lệnh đánh ông ta hơn mười gậy lớn, sau đó tống vào ngục chờ trừng phạt. Vương Lão Yêu ở trong tù, một là không có tiền, hai là không có người thân, bị thụ hình rất thảm, quần áo bị lột sạch, nhưng vẫn không hề hối hận. Ông ta chỉ biết ngồi dưới đất khóc lóc thảm thiết. Mấy ngày sau, đột nhiên ông ta bị mắc chính bệnh ôn dịch ấy và qua đời. Thi thể ông ta không có người đến nhận, nên cuối cùng bị quẳng vào núi sâu, bị lợn cắn, chó tha.
Nhân sinh tại thế, cần có lòng trung hiếu mới có thể có được những ngày tháng yên ổn. Vương Thành là người hiếu đễ, trung tín, nhờ những viên thuốc làm từ đất sét mà trở nên giàu có. Vương Lão Yêu bất hiếu bất trung, dâm đãng, lười biếng, lại vì những viên thuốc ấy mà mất mạng. Đều là bán thuốc làm từ đất sét, tại sao một người có thể chữa được bệnh, còn người kia lại hại người? Một là, các triệu chứng gặp phải là hàn – nhiệt khác nhau; hai là, nhân tâm mỗi người tốt – xấu cũng khác biệt. Nói chung, báo ứng mà Trời giáng xuống, là tùy người mà hiện. “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” đều không sai khác chút nào.
Thủy Nguyên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ