Bước ngoặt cuộc đời và một kết thúc có hậu
Tôi gọi cho một người bạn đã lâu không liên lạc để hỏi thăm, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của bà, tôi cảm thấy rất an tâm. Số phận của người bạn này, bước ngoặt cuộc đời của bà tựa như một bộ phim kịch tính vậy.
Bà ấy và chồng đều rất có tài năng, cả hai thường tận dụng thời gian rảnh rỗi để đi du lịch nước ngoài, cùng nhau tận hưởng cuộc sống đầy màu sắc. Họ còn viết sách, tổ chức triển lãm nhiếp ảnh để chia sẻ với mọi người. Sau mấy năm về hưu, gia đình bà gặp phải biến cố bất ngờ. Đối mặt với khó khăn lớn, bà quyết định quay trở lại với lối sống đơn giản, hàng ngày chăm sóc cho người chồng đang bệnh tình ngày càng nặng.
Bạn tôi vốn học y, cho nên bà tin rằng bản thân biết rõ chồng mình nên được chăm sóc y tế như thế nào, thuê y tá chỉ là để hỗ trợ thêm, càng không nói đến việc đưa chồng vào viện dưỡng lão. Chồng bà bị bệnh nặng đến mức cơ thể không cử động được, hàng ngày bà đều chăm sóc vết thương, hút đờm, bón ăn, dọn vệ sinh cho chồng… phục vụ rất tận tình. Bà gần như chỉ nghỉ ngơi trên ghế sofa hoặc một chiếc giường giản tiện, thức khuya dậy sớm mỗi ngày, cứ như vậy trong suốt nhiều năm qua.
Bà ấy thông minh, hiểu biết, có tài năng và tay nghề cao, tất cả các đồ đạc trong nhà bà đều tự tay làm, thậm chí cả rèm cửa. Trong các cuộc tụ họp, bà luôn tỏ ra rất tự tin có phần ngạo mạn và hùng biện thao thao bất tuyệt, đôi khi không chú ý đến phép tắc xã giao, thậm chí khiến mọi người chỉ trích.
Từ khi chăm sóc cho chồng, cuộc sống của bà gần như chỉ giới hạn ở căn hộ riêng, bệnh viện, siêu thị, thỉnh thoảng thì đẩy chồng ra công viên phơi nắng.
Có lần hai vợ chồng bà cùng nhau đến bệnh viện thăm khám định kỳ, bà đẩy đẩy xe lăn cho chồng đi trên xe buýt. Hôm đó vì đẩy xe chậm chạp, làm trễ thì giờ của hành khách mà bị mắng không thôi. Đến bệnh viện lấy máu và chụp X-quang thì do cơ thể quá xơ cứng, rất khó phối hợp nên nhân viên y tế rất sốt ruột. Ngoài ra, thái độ của người y tá ở nhà cũng không được như ý…
Đối mặt với đủ loại khó khăn thậm chí bị nhục mạ như vậy, có thể thấy sự khổ sở bất lực trong lòng bà là như thế nào. Thế mà bà ấy vẫn có thể âm thầm chịu đựng, nhẫn nại chấp nhận số phận, bởi vậy bà luôn được bố mẹ chồng và chồng yêu quý tôn trọng. Điều này cũng thực sự khiến tôi phải nhìn bạn tôi với cặp mắt hoàn toàn khác xưa.
Sau bao khó khăn vất vả, thân hình của bạn tôi ngày càng dẻo dai, những lời phàn nàn trách móc ngày càng ít, khuôn mặt cũng ngày càng hiền thục, thậm chí không có nếp nhăn dẫu sau bao năm tháng khắc khổ như vậy. Đó chắc hẳn là thể hiện của cảnh giới sinh mệnh đã được thăng hoa.
Vậy mới thấy rằng, những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng bề ngoài không thể đánh giá thành tựu thực sự của một con người. Hơn nữa, nếu cuộc sống luôn luôn an nhàn khỏe mạnh, vô tai vô họa, thì cũng chưa hẳn một con người như bạn tôi có thể thay đổi và làm tốt được như thế.
Trương Hủy Trung thực hiện
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ