Bay trên thành phố Anchorage, khám phá Alaska bằng thủy phi cơ
Khung cảnh thành phố Anchorage, Alaska nhìn từ thủy phi cơ vô cùng ngoạn mục.
Đây là thành phố của phi công, và tôi đã được bay cùng một trong những người giỏi nhất. Ở nơi tận cùng của nước Mỹ, một tiểu bang rộng gấp hai lần Texas và vẫn còn nhiều nơi hoang vắng, mọi thứ thường không thể gần gũi trong tầm tay. Vì vậy, ở thành phố Anchorage, cách đơn giản nhất là thế này: chỉ cần bay.
Tiểu bang Alaska có số lượng phi công bình quân đầu người cao nhất Hoa Kỳ (gấp sáu lần mức trung bình quốc gia). Chỉ một hồ nước nhỏ đã có 1,100 phi cơ; 1,000 trong đó thuộc sở hữu tư nhân. Công việc bình thường của phi công Brian Carlin là lái trực thăng cấp cứu – công việc có vẻ hơi căng thẳng – mặc dù bạn sẽ không biết điều đó khi trò chuyện với anh ấy.
“Đó là công việc bay từ sân thượng này đến sân thượng kia,” anh nói một cách điềm tĩnh. Nhưng gần đây, anh cũng đã đưa du khách đi tham quan bằng loại thủy phi cơ (seaplane); và hôm nay, anh Carlin đã sẵn sàng cho tôi xem mọi thứ rất gần với đường chân trời nơi trung tâm thành phố.
Là nơi sinh sống của dưới 300,000 cư dân, thành phố Anchorage là một địa điểm thu hút sự hiếu kỳ của du khách và rất hấp dẫn. Ở trung tâm thành phố, bạn có thể sẽ ngạc nhiên và tin chắc rằng mình đang ở một thành phố miền Trung Tây Mỹ Quốc cỡ trung bình, với những con phố đầy ắp cửa hàng và trung tâm mua sắm nhiều tầng có cả cửa hàng JCPenney. Nhưng có lẽ không có trung tâm đô thị nào có thể dễ dàng tiếp cận những địa điểm siêu hoang dã như vậy. Và hôm nay, tôi đang bay cùng phi công Carlin trên chiếc Cessna 206 nhỏ bé; tôi đã chuẩn bị bay và ngắm từ trên cao tất cả những địa điểm hấp dẫn này.
Các phi công đã quen thuộc với địa hình khó khăn và thời tiết khắc nghiệt của Alaska trong hơn một thế kỷ. Một số đã trở thành huyền thoại, bao gồm Joe Crosson, một phi công tự do đầu tiên đáp phi cơ xuống hồ băng ở Denali, ngọn núi cao nhất Bắc Mỹ. Một người khác tên Carl Ben Eielson là người đầu tiên thực hiện chuyến bay giao thư và gói hàng ở Alaska vào những năm 1920 – các vụ tai nạn đã chấm dứt hợp đồng của ông, và người ta đã phải sử dụng lại phương thức vận chuyển bưu chính trước đó, dùng xe do chó kéo.
Với những hành động liều lĩnh này trong tâm trí, tôi bước ra bến tàu nhô ra Hồ Hood, nơi đậu hàng dài những chiếc phi cơ màu đỏ đặc biệt của Rust’s Flying Service – công ty điều hành thủy phi cơ lớn nhất ở đây, một doanh nghiệp gia đình làm chủ từ năm 1963. Tôi chen vào ghế sau của chiếc phi cơ rất nhỏ và đeo tai nghe để trò chuyện với phi công và các hành khách.
Khi đi thuyền phao ra phi cơ, Carlin nói rằng đây là phi trường thủy phi cơ bận rộn nhất thế giới với gần 200 chuyến bay mỗi ngày.
Anh cho biết: “Họ thậm chí còn có chiếc máy đặc biệt để cắt cỏ dưới đáy hồ. Nơi đây cho bạn có cảm giác giống như một phi trường trung tâm bận rộn, nhưng có các bệ nổi để giữ chặt các phi cơ lại, còn đường băng thì chứa đầy nước thay vì được trải bằng nhựa đường. Thậm chí còn có tháp điều khiển riêng và mã phi trường là LHD.
Cất cánh trên một chiếc thủy phi cơ là một trải nghiệm kỳ lạ. Đó là khoảnh khắc bạn đang lênh đênh, dập dềnh trên sóng như trên một chiếc thuyền. Tiếp theo, bạn phóng nhanh, lướt dọc trên mặt nước, cảm nhận cảm giác được nâng lên khi bạn chuẩn bị rời khỏi đường băng ngập nước. Và cuối cùng, chiếc phi cơ bay lượn trên không, bên trên hồ, ao, sông biển nơi bạn khởi hành – với cánh quạt quay tít phía trước.
Một lúc sau, chúng tôi đã ở bên trên các thành phố, các tòa tháp của trung tâm thành phố lệch về phía bên trái của chúng tôi, những ngọn núi phủ tuyết trắng và những thung lũng xanh thẳm thì ngay phía trước. Khi tiếp tục bay về phía ngoại ô, chúng tôi băng qua một loạt những ngôi nhà lớn, một số trông giống như những cabin bằng gỗ sang trọng, khổng lồ, sau đó leo lên những đỉnh và những đường sườn núi xếp hàng. Vài giây sau đó, chúng tôi đi vào một thung lũng lớn xanh tươi và nhìn thấy những đốm trắng của bầy cừu Dall, gần như không tưởng tượng được, đang dạo chơi ngay gần đỉnh núi.
Và khoảng hai phút sau đó, chúng tôi đã ở trong một khu vực sông băng; mặt trời đang ló dạng ở Sông băng Knik bên dưới, những ngọn núi phủ tuyết khổng lồ phía sau. Sông băng có chiều dài 40 km, ngang 8 km với những vũng nước nhỏ trong xanh đến kinh ngạc đọng lại trên đỉnh và những dòng chảy lăn tăn.
“Anh có thấy những vết nứt dưới đó không?” Carlin nói, chỉ vào những gợn sóng trông nhỏ xíu. “Chúng đủ lớn để nuốt trọn chiếc phi cơ này đấy.”
Chúng tôi phóng nhanh qua các sông băng khác, sau đó chuyển hướng bay ra khỏi vùng đất băng tuyết này.
Anh Carlin nói: “Chúng tôi sẽ bay về hướng 20 Mile Creek, và bạn sẽ thấy, toàn bộ hệ sinh thái thay đổi.”
Một lát sau, chúng tôi đáp xuống Hồ Carmen với những sườn núi xanh tươi xung quanh. Phi công đưa chúng tôi đến một bãi biển nhỏ và chúng tôi leo ra ngoài, nhảy lên phao của phi cơ rồi vào bờ. Đó là một thế giới khác xa với Anchorage và sông băng, yên bình và tĩnh lặng; đó là một ốc đảo trên núi.
Sau khi chụp xong một vài bức ảnh, đã đến lúc quay trở lại chiếc 206 và cất cánh. Chúng tôi bay dọc theo các rìa của đường thủy Turnagain Arm – được William Bligh, bậc thầy chèo thuyền cho Thuyền trưởng James Cook, đặt tên, bởi vì con đường này không có lối ra và họ buộc phải “quay lại”, mặc dù ngay phía trước mặt là Lake Hood và Anchorage đang chờ đợi. Nhưng lúc này, tôi rất hạnh phúc vì được tận hưởng tất cả vẻ đẹp ở mọi hướng từ trên cao; tôi đang ở rất gần thành phố nhưng vẫn còn nơi trung tâm của đường biên giới cuối cùng của Hoa Kỳ.
Kinh nghiệm dành cho bạn
Đường hàng không: Sân bay Quốc tế Ted Stevens Anchorage nối chuyến tới Alaska. Từ đó, tất cả các hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ bay đến các trung tâm chính khác nhau trên khắp đất nước, bao gồm Seattle, Chicago, Minneapolis, và Denver.
Di chuyển chung quanh: Mặc dù thành phố có hệ thống giao thông công cộng, nhưng đây là một nơi rộng lớn có diện tích hơn 1,700 dặm vuông. Để thực sự khám phá Anchorage và môi trường xung quanh, bạn nên có một chiếc xe hơi. Hoặc tốt hơn nữa, hãy tham quan bằng phi cơ với một công ty như Rust’s Flying Service.
Chỗ ở: Khách sạn Captain Cook tại trung tâm thành phố là nơi nghỉ mang dấu ấn của Anchorage và chỉ cách các cửa hiệu và nhà hàng vài bước chân.
Lưu ý: Bạn có thể nhìn thấy một số động vật hoang dã ngay giữa thành phố – đại bàng bay lượn trong các công viên thành phố, những người đánh bắt cá hồi dọc theo Ship Creek và nếu may mắn, bạn có thể nhìn thấy cá tầm đang nô đùa gần những chiếc thuyền.
Chú thích của dịch giả:
Phi cơ bush (bush plan) là một loại phi cơ được sử dụng để vận chuyển hàng hoá và hành khách theo lịch trình hoặc đột xuất đến các khu vực xa xôi với cơ sở hạ tầng giao thông mặt đất không đủ hoặc không tồn tại, như phía bắc Canada hoặc Alaska Tundra, Phi châu, rừng mưa nhiệt đới Amazon hoặc Úc châu.
Lạch 20 dặm là một tuyến đường thủy nhỏ, nằm ở Bán đảo Niagara, Ontario, Canada.
Thu Anh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times