Bài viết đặc biệt: Làn sóng bùng phát bệnh hô hấp lại ập đến, ai có thể thoát khỏi kiếp nạn sinh tử? (Phần 2)
Tiếp theo Phần 1
Dịch virus Trung Cộng vô cùng tàn khốc, số người bị đào thải rất lớn
Vậy, đại dịch virus Trung Cộng chưa từng có này đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng? Trước khi thảo luận vấn đề này, chúng ta hãy cùng nhìn lại nạn đói lớn từ năm 1959 đến năm 1962.
Khi ĐCSTQ thực hiện “Đại nhảy vọt” đã gây ra nạn đói trên toàn quốc. Nhân họa này khiến ít nhất 30 đến 40 triệu người chết đói. Ông Dương Kế Thằng (Yang Jisheng), cựu phóng viên cao cấp của Tân Hoa Xã, đã dành gần 20 năm để viết cuốn “Bia mộ: Ghi chép Chân thực về Nạn đói lớn ở Trung Quốc những năm 60.” Theo nghiên cứu của ông Dương, có khoảng 36 triệu người chết đói trên toàn quốc. Ông Trần Nhất Diên (Chen Yizhi), cựu cố vấn của ông Triệu Tử Dương và là Giám đốc Viện Cải cách thể chế Kinh tế Trung Quốc, cho biết dựa trên một báo cáo bí mật trong tài liệu nội bộ của ĐCSTQ, viện này xác định số người thiệt mạng vào thời điểm đó là 43 triệu đến 46 triệu người.
Số người thiệt mạng trong ba năm nạn đói chiếm từ 6% đến 7% tổng dân số Trung Quốc lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ĐCSTQ ra sức bưng bít thông tin khiến đa số người dân Trung Quốc chỉ biết đến tình hình xung quanh, ở làng, thành trấn hay tỉnh của mình, mà hoàn toàn không biết về sự thật chấn động chung của cả nước. Cho đến ngày nay, dưới sự tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ, nhiều người dân Trung Quốc vẫn không tin rằng, vào thời điểm đó, đã có rất nhiều người chết đói.
Trên thực tế, virus Trung Cộng đã cướp đi rất nhiều sinh mạng trong mấy năm qua. Tuy nhiên, do ĐCSTQ không ngừng che đậy sự thật, nên ngoại giới khó có thể ước tính rốt cuộc đã có bao nhiêu người thiệt mạng.
Ngày 16/01/2023, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cho biết ĐCSTQ che đậy dịch bệnh trong hơn ba năm và 400 triệu người đã thiệt mạng vì dịch bệnh này ở Trung Quốc. Ngày 17/01, một ngày sau khi The Epoch Times đưa tin sự thật về số người tử vong vì dịch bệnh, Cục Thống kê Quốc gia của ĐCSTQ đưa ra một thông báo hiếm hoi nói rằng, trong năm ngoái [năm 2022], dân số Trung Quốc đã giảm lần đầu tiên kể từ năm 1961. Đối với sự thật dịch bệnh đã khiến 400 triệu người thiệt mạng trong ba năm, chính quyền ĐCSTQ không dám thừa nhận cũng không bác bỏ, mà chỉ giữ sự im lặng hiếm có.
Những bí mật được Đại sư Lý Hồng Chí tiết lộ khiến thế giới chấn động. Nhiều người có lý trí đã bàng hoàng tỉnh ngộ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, vẫn còn một số người nghi ngờ về con số này.
Ngày 28/08 năm nay, The Epoch Times đã đăng một bài báo đặc biệt, Đại sư Lý Hồng Chí một lần nữa cho biết dịch bệnh COVID-19 chủ yếu nhắm vào ĐCSTQ và những người mù quáng đi theo, cùng với những ai mù quáng đi theo, bảo vệ, và hy sinh mạng sống của mình cho đảng đó. Cho đến nay đã có nhiều người thiệt mạng, trong đó có nhiều người còn trẻ tuổi.
Bí mật mà Đại sư Lý tiết lộ đang dần đoái hiện.
Chỉ riêng từ tháng Bảy đến tháng Tám năm nay, nhiều sĩ quan cảnh sát và quan chức tư pháp trẻ và trung niên ở Hoa lục đã tử vong vì bệnh tật. Một số lượng lớn quan chức cao cấp và giáo sư cũng lần lượt qua đời.
Dân gian có câu, “có mê lầm mới có giác ngộ.” Rất nhiều người trong số những người qua đời vào cuối năm 2022 là những đảng viên lớn tuổi và quan chức cao cấp của ĐCSTQ. Đây có lẽ là Thượng Thiên ban cho những ai đang mê lạc một cơ hội thức tỉnh. Hiện nay, bệnh dịch đã cướp đi sinh mạng của các đảng viên ĐCSTQ và những người thân Trung Cộng mà không phân biệt tuổi tác. Nhiều thanh niên, tráng niên, và cả trẻ em cũng đã thiệt mạng trong dịch bệnh. Liệu đã đến thời điểm Thượng Thiên tính sổ với ĐCSTQ hay chưa?
Có thể sẽ có người thắc mắc, tại sao những trẻ em “thuần chân” vô tội cũng bị tính gộp chung vào sổ? Trên thực tế, ĐCSTQ đã không ngừng tăng cường giáo dục tẩy não đối với trẻ em, khiến các em thấm nhuần văn hóa đảng tà ác, tư tưởng chiến lang, và triết học đấu tranh “ngay từ khi còn bập bẹ học nói.” Sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công, những lời lẽ vu khống Pháp Luân Công đã được viết vào một số sách giáo khoa tiểu học. Từ năm 2019, chính quyền ĐCSTQ tăng tốc công cuộc tẩy não này. Hệ thống tuyên truyền do ông Vương Hỗ Ninh (Wang Huning) kiểm soát đã cổ vũ mạnh mẽ cái gọi là “Tư tưởng Tập Cận Bình.” Nhiều trường học đã đưa “Trích dẫn những câu nói của ông Tập” và các nội dung tâng bốc khác làm tài liệu giảng dạy để cưỡng chế tẩy não học sinh. Nhiều trẻ em đã bị đầu độc, trong đầu não có một lượng lớn độc tố Trung Cộng, nên không tránh khỏi nhiễm dịch bệnh virus của Trung Cộng.
Sự lây nhiễm có chủ đích của “virus Trung Cộng” đã cho mọi người thấy thiên tượng và thiên cơ ngày nay: Trời diệt Trung Cộng. Điều này cũng trực tiếp lặp lại “Tàng tự thạch” được phát hiện ở thị trấn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu hồi năm 2002. Sáu chữ lớn “Trung Quốc Cộng Sản Đảng vong” (Đảng Cộng sản Trung Quốc diệt vong) xuất hiện trên phần đá bị nứt cách đây 500 năm.
Tiếp theo, có thể thấy trước rằng, dù già hay trẻ, miễn là thành viên đảng, đoàn, đội của Trung Cộng, hoặc thậm chí không phải là thành viên của các tổ chức tà ác này, nhưng chỉ cần trong tư tưởng nhận thức ủng hộ ĐCSTQ, trong thân thể và tư tưởng mang nhân tố ĐCSTQ, đứng về phía đảng này, thì đều gặp nguy hiểm to lớn.
Sự xuất hiện của dịch bệnh ẩn giấu sự cứu chuộc và cơ hội
Xuyên suốt lịch sử, sự xuất hiện của các trận ôn dịch không chỉ thể hiện sự uy nghiêm của Thượng Thiên, mà còn chứa đựng sự từ bi của các vị Thần, Phật. Bởi vì, một mặt, sự xuất hiện của bệnh dịch là cách Thượng Thiên trừng trị cái ác; mặt khác, đó cũng là cơ hội thức tỉnh mà Thượng Thiên ban cho con người. Nếu không phải là hình thức thiên tai nhân họa như thế này, thì rất nhiều người trên thế giới sẽ lập tức bị đào thải và mất đi cơ hội được cứu rỗi. Tuy nhiên, liệu chúng ta có thể thức tỉnh trong trận ôn dịch đang diễn ra hay không, thì còn phụ thuộc vào việc con người có trân quý cơ duyên hay không.
Trong các trận dịch hạch ở La Mã cổ đại, dân chúng lặp đi lặp lại những sai lầm tương tự
Năm 65 sau Công Nguyên, một trận dịch hạch bùng phát ở thành cổ La Mã, cướp đi sinh mạng của hơn 30,000 người, mở màn cho trận đại dịch hạch. Ba năm sau, Nero, kẻ chủ mưu đàn áp tín đồ Cơ Đốc, đã tự sát trên đường trốn thoát. Tuy nhiên, sau khi Nero qua đời, những người kế vị ông không phản tỉnh và tiếp tục đàn áp các tín đồ Cơ Đốc.
Năm 125 sau Công Nguyên, “Bệnh dịch Orosius” được xem là trận đại dịch đầu tiên ở La Mã cổ đại, đã bùng phát. Sự tàn khốc của nó khiến một triệu người thiệt mạng.
Năm 161 sau Công Nguyên, Antoninus trở thành hoàng đế của Đế chế La Mã cổ đại. Ngay khi lên nắm quyền, ông đã mình trần ra trận và trở thành vị quân chủ đầu tiên ra lệnh tiêu diệt các tín đồ Cơ Đốc trên toàn quốc. Kết quả là, vào năm 166 sau Công Nguyên, một trận dịch hạch quy mô lớn từ trên trời giáng xuống, cướp đi sinh mạng của hơn năm triệu người, đồng thời cũng cướp đi sinh mạng của Antoninus, trong lịch sử gọi là “Dịch hạch Antonine.” Tuy nhiên, cuộc đàn áp vẫn không dừng lại ở đó.
Năm 250 sau Công Nguyên, trận đại dịch hạch thứ ba đã bao trùm La Mã cổ đại, với quy mô còn lớn hơn và được lịch sử gọi là “Dịch hạch Cyprian,” cướp đi sinh mạng của 25 triệu người. Cuộc đàn áp vẫn tiếp tục.
Từ năm 541 đến năm 542 sau Công Nguyên, trận dịch hạch thứ tư và lớn nhất đã tấn công La Mã cổ đại, được biết đến trong lịch sử với tên gọi “Dịch hạch Justinian.” Trận dịch hạch này đã khiến 30 đến 50 triệu người thiệt mạng.
Cứ như vậy, các cuộc đàn áp liên tục đối với tín đồ Cơ Đốc ở La Mã cổ đại đã dẫn đến những trận ôn dịch ngày càng lớn hơn.
Đến năm 680 sau Công Nguyên, những người còn sống sót cuối cùng đã thức tỉnh. Họ bắt đầu lên án việc chính quyền đàn áp tín đồ Cơ Đốc và sự suy đồi đạo đức của xã hội. Người dân La Mã lần lượt xuống đường, thành kính sám hối với Thần. Sự thức tỉnh của con người cuối cùng đã được Thần tha thứ. Từ đó, đại ôn dịch ở La Mã hoàn toàn biến mất.
Sau khi ôn dịch ở Milan tạm dừng, tại sao nó lại bùng phát trở lại?
Vào thế kỷ 17, nước Ý đang ở cuối thời kỳ Văn nghệ Phục Hưng. Lúc bấy giờ, quan điểm sống “hưởng lạc nhất thời” rất thịnh hành. Hầu hết mọi người đều thất vọng vì sự sa đọa của giới tăng lữ và không còn tín Thần. Mùa thu năm 1629, bệnh dịch ập đến và tiếp tục lây lan một cách âm thầm.
Tháng 03/1630, Ý tổ chức Lễ hội hóa trang hàng năm. Sau ba ngày say sưa và buông thả, bệnh dịch hạch ở Milan bùng phát, hàng ngàn người lần lượt tử vong. Nửa năm sau, bệnh dịch dần dần thuyên giảm, đến đầu năm 1631, dịch bệnh cơ bản đã biến mất.
Người Ý từng trải qua thảm họa tưởng rằng bệnh dịch đã biến mất. Tuy nhiên, người dân không hề suy xét bản thân mà tiếp tục làm theo ý mình, theo đuổi cái gọi là “giải phóng nhân tính.
Chẳng bao lâu, đến tháng 03/1631, Milan vẫn tổ chức một lễ hội mừng năm mới long trọng. Mọi người say sưa, loạn bậy và phóng túng từ đêm đến bình minh.
Điều người dân Milan không ngờ tới là sau một thời gian ngắn phóng túng, bệnh dịch lại bùng phát và hoàn toàn mất kiểm soát. Lần này, rất nhiều người tử vong đột ngột mà không có cơ hội chữa trị. Milan trở thành “thành phố chết,” một số lượng lớn thi thể người bị vứt bỏ và thối rữa trên đường phố. Cả thành phố tràn ngập mùi tử thi ngột ngạt, giống như địa ngục trần gian … Đến mùa thu năm 1631, khi bệnh dịch lắng xuống, dân số Milan đã giảm gần một nửa.
Khi bệnh dịch ở Milan tạm dừng, nhiều người không tín Thần đã không nhận ra rằng đó là Thượng Thiên thương xót cho mọi người thời gian và cơ hội để suy ngẫm về bản thân và tìm lại đức tin đối với Thần. Khi những người may mắn sống sót tiếp tục cuồng hoan, phóng túng dục vọng, họ đã hoàn toàn đánh mất cơ hội cứu chuộc.
Từ SARS đến virus Trung Cộng: Bao nhiêu người có thể tỉnh ngộ?
Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, nhiều người đã bị đầu độc bởi những lời dối trá, một số giữ im lặng trước tội ác, một số đứng về phía ĐCSTQ và cổ vũ cho cuộc đàn áp, còn một số trực tiếp tham gia cuộc đàn áp. Sau đó, dịch SARS xuất hiện và cướp đi sinh mạng của nhiều người dân Trung Quốc.
Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh có phần giảm bớt, chính quyền ĐCSTQ do ông Giang Trạch Dân đứng đầu đã không hề phản tỉnh, tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công và tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ việc thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người dân bị những lời dối trá của ĐCSTQ che đậy, vẫn tiếp tục phản đối Pháp Luân Công.
Sau khi ông Giang Trạch Dân không còn đương nhiệm, hai nhà lãnh đạo kế nhiệm của ĐCSTQ đã không tiếp thụ bài học giáo huấn, vẫn để cho cuộc đàn áp vô nhân đạo tiếp tục diễn ra.
Cuối năm 2019, virus Trung Cộng bùng phát ở Vũ Hán. Vậy tại sao dịch bệnh lại bắt đầu ở Vũ Hán? Kỳ thực, có một bí mật ẩn giấu trong đó.
Trước cuộc đàn áp toàn diện năm đó, tập đoàn Giang Trạch Dân đã bí mật xúi giục ông Triệu Trí Chân (Zhao Zhizhen), giám đốc Đài truyền hình Vũ Hán, quay một bộ phim truyền hình bôi nhọ Pháp Luân Công. Hơn nữa, tội ác thu hoạch nội tạng sống đầu tiên cũng bắt nguồn từ Bệnh viện Đồng Tế ở Vũ Hán. Như vậy, virus Trung Cộng bắt nguồn từ Vũ Hán, đây có phải là Thượng Thiên đang nhắc nhở thế nhân rằng bệnh dịch này có liên quan trực tiếp đến việc ĐCSTQ đàn áp Phật Pháp hay không?
Nếu một số người không tin và cho rằng đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên, vậy thì vào ngày 23/01/2020, Vũ Hán tuyên bố phong tỏa và COVID-19 bùng phát, đây cũng chính là ngày tròn 19 năm ĐCSTQ dàn dựng “vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn” để vu khống Pháp Luân Công. Lời nhắc nhở này có trực tiếp và rõ ràng hơn không?
Tuy nhiên, những người nắm quyền trong ĐCSTQ vẫn chấp mê bất ngộ, tiếp tục cuộc đàn áp. Theo thống kê sơ bộ của trang web Minh Huệ Net (minghui.org), từ năm 2020 đến năm 2022, số học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến thiệt mạng đều tăng lên hàng năm.
Mặc dù đã một năm kể từ khi Giang Trạch Dân, người khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công, qua đời trong trận đại dịch, cuộc đàn áp tàn bạo vẫn đang tiếp diễn.
Khó trách có người đã than thở rằng: “Bài học lịch sử lớn nhất cho nhân loại là nhân loại không bao giờ tiếp nhận bất kỳ bài học lịch sử nào.”
Thượng Thiên từ bi đối với thế nhân, đâu là lối thoát cho người dân Trung Quốc?
Người xưa có câu, “Con người là anh linh của vạn vật.” Vì vậy, thân thể con người là vô cùng quý giá, nhưng nhiều người không nhận thức được điều này. Người Trung Quốc lại càng trân quý hơn, bởi người xưa có câu: “Nhân thân nan đắc, Trung thổ nan sinh, Chính Pháp nan ngộ; Toàn thử tam giả, hạnh mạc đại yên” (Thân người khó được, Trung thổ khó sinh, Chính Pháp khó gặp; Nếu có được cả ba điều này thì chính là không có may mắn nào lớn hơn).
Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp. Bất chấp cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ, Pháp Luân Đại Pháp đã được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực trên thế giới, đồng thời được người dân trên khắp thế giới tôn kính và yêu mến. Như Galileo đã nói: “Chân lý luôn hàm chứa một sức mạnh; quý vị càng muốn công kích nó thì nó lại càng vững chắc, và càng chứng minh cho nó.”
Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại phúc lành cho thế giới, cứu sống vô số sinh mạng, đưa đạo đức của các học viên thăng hoa, triển hiện những kỳ tích và Thần tích trong cuộc bức hại chưa từng có trong lịch sử này.
Người Trung Quốc ngày nay không chỉ có được thân người, mà còn được sinh ra ở Trung Thổ, đồng thời gặp được lúc Phật Pháp hồng truyền. Đây thực sự là vận mệnh may mắn biết bao!
Vậy trước tình hình dịch bệnh hoành hành, đâu là lối thoát cho người dân Trung Quốc đáng trân quý?
Đại sư Lý Hồng Chí đã khai thị trong bài viết có nhan đề “Lý tính”: “Người kia phải là thật lòng chân tâm hướng Thần sám hối, bản thân mình chỗ nào không tốt, mong mỏi được cho cơ hội sửa lỗi, [thì] đó mới là biện pháp, đó mới là linh đan diệu dược chứ.”
Cho đến nay, hơn 420 triệu người dân Trung Quốc đã công khai tuyên bố “tam thoái,” thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, xóa bỏ lời thề độc mà họ từng thề dưới cờ máu của ĐCSTQ.
Ai chưa thực hiện “tam thoái” thì hãy nhanh chóng vào trang web tuyên bố “Tam thoái.” Hiện nay, các đợt bùng phát bệnh hô hấp đang hoành hành, nhiều trẻ em đã “bị nhiễm.” Vì vậy, nếu trong gia đình có con nhỏ, quý vị đừng quên bảo con hãy thực hiện “tam thoái.”
Trong hơn ba năm qua, trang web Minh Huệ Net đã đưa tin về những câu chuyện có thật của một số lượng lớn người bị nhiễm dịch bệnh nặng và đã chọn “tam thoái,” thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo,” từ đó có thể chuyển nguy thành an.
Kết luận
ĐCSTQ không phải là Trung Quốc. Nó là một chính quyền lưu manh, là một khối u ác tính bám vào vùng đất Trung Hoa rộng lớn, hành ác hàng trăm năm, bắt cóc người dân để “đấu với trời, đấu với đất,” bức hại Phật Pháp, gây ra vô số tội nghiệt. Đặc biệt ở Trung Quốc ngày nay, ĐCSTQ đang tùy ý bức hại những người dân lương thiện, chà đạp người vô tội. Vụ việc “người phụ nữ bị xiềng xích sắt” đã phơi bày bức màn đen tối về thời “thịnh thế” của ĐCSTQ. Có bao nhiêu người dân vô tội đã bị xiềng xích như thế? Vụ việc Hồ Hâm Vũ (Hu Xinyu), một thiếu niên người Giang Tây mất tích không rõ nguyên nhân, đã phơi bày vụ bê bối “thu hoạch nội tạng sống” của ĐCSTQ. Có bao nhiêu chàng trai và cô gái đã mất mạng dưới bàn tay của ĐCSTQ? Ngay cả cựu Thủ tướng ĐCSTQ Lý Khắc Cường cũng ra đi một cách bí ẩn. Vì vậy, dù người dân Trung Quốc hôm nay có được địa vị cao đến đâu trong cỗ máy xay của ĐCSTQ, ai dám nói rằng họ sẽ có một kết thúc an lành?
ĐCSTQ là đảng phái lưu manh, tà giáo, là ác ma, xem mạng người như cỏ rác. Mọi người không nên tiếp tục bị những lời dối trá của đảng này lừa gạt. Như loạt bài “Cửu bình Cộng sản Đảng” mà The Epoch Times đăng tải đã viết: “Bài học lịch sử là, ai tin vào đảng cộng sản về vấn đề nào thì sẽ mất mạng trong vấn đề đó.”
Tường Vân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ