Bài hát cũ trong ký ức
Mỗi lần lái xe đi ra ngoài, chồng tôi đều sẽ mở các bài hát tải ngẫu nhiên về từ trên mạng. Tôi và các con đã phàn nàn mấy lần rồi, nói âm nhạc này không hay, ca từ quá tầm thường. Gần đây, chồng tôi nghe theo đề nghị của vợ con, đã tải về các bài hát mới.
Hôm trước, khi ngồi trên xe tôi nghe được một bài hát hết sức quen thuộc, trong lòng dấy lên nỗi niềm xúc động. Giai điệu trầm tĩnh êm đềm đó, dường như là sự thấu tỏ hết thảy sau khi đã trải qua mọi gập ghềnh trắc trở. Bên trong có cả những điều đã từng cố gắng, theo đuổi, thành bại thắng thua, cũng có sự thản nhiên sau khi nhìn thấu hết thảy phồn hoa thiên hạ. Cho nên, khi vừa nghe tôi đã rất thích bài hát này.
Tôi hỏi chồng tên bài hát là gì. Anh cười, hỏi lại rằng tôi thực sự không nhớ chút gì sao. Tôi trả lời rằng, nghe rất quen thuộc, khẳng định là đã từng nghe qua rồi, nhưng quả thực không nhớ nổi tên bài hát. Chồng tôi bèn nói, lần này khi tải các bài hát mới, đây là bài đầu tiên mà anh muốn tải về, bởi vì đây là bài hát mà tôi từng rất si mê.
Theo sự miêu tả của chồng, tôi mới nhớ lại ngọn nguồn. Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, thời còn là sinh viên. Bài hát kia cũng không phải được sáng tác bởi người nổi tiếng, mà là một vị ca sĩ bình thường trên mạng Internet sáng tác, nhưng giai điệu tràn đầy âm hưởng cổ xưa. Bài hát kể về câu chuyện của một vị Đế vương, ông dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua bao khó khăn thất bại, đánh mất tình cảm chân thành một đời, bị người bên cạnh đối đãi lạnh lùng, bị bạn bè phản bội. Đến cuối cùng trở thành Quân Vương có cả thiên hạ, quay đầu nhìn lại cuộc đời mình, muôn phần cảm khái.
Có lẽ chính câu chuyện trong bài hát đã khuấy động đến sợi dây nào đó ở tận sâu trong nội tâm, khiến người ta không kìm lòng tự hỏi, “trong cuộc sống tấp nập vội vã ấy, rốt cuộc điều gì là thực sự quan trọng nhất?” Tóm lại, bài hát kia dường như đến từ thời không xa xôi, nhắc nhở chúng ta vượt qua ồn ào trước mặt, để đi tìm một khoảng tĩnh lặng trong tâm hồn mà ta cũng không rõ vì sao mình muốn hướng tới.
Trước đây, trong một thời gian rất dài, tôi thường xuyên mở đi mở lại bài hát đó trong máy tính, hơn nữa còn nhờ chồng tải giúp những video và hình ảnh có liên quan về bài hát. Thế nên, chồng tôi vẫn luôn nhớ kỹ tình cảm của tôi đối với ca khúc ấy. Ngược lại, bản thân tôi mấy năm nay bận rộn nhiều việc, dần dần xa rời cuộc sống thời sinh viên, xa rời đến nỗi quên mất bài hát đã từng khiến tôi rung động sâu sắc.
Sau khi ra trường rồi đi làm, nhịp sống đã thay đổi. Mỗi ngày những việc cần phải suy nghĩ nhiều vô số kể, khó khăn phải đối mặt hết cái này lại nối tiếp cái khác. Là lên hay xuống, tiến hay lùi, hết thảy trong thực tế đều tàn khốc như thế. Chúng ta bôn ba trong cuộc sống bộn bề, giống như đi thuyền ngược dòng nước, chỉ cần hơi không cẩn thận thì liền sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo. Khi làm việc, sẽ không mở nhạc trên máy tính, bởi vì không muốn bị phân tâm.
Bây giờ, khi nghe được bài hát xưa trong ký ức, tâm tình tôi rất phức tạp. Một mặt, tôi ý thức được nội tâm của mình vẫn như trước đây, bởi vì sau mười mấy năm vẫn bị cùng một ca khúc làm xúc động như trước. Mặt khác, tôi cũng có thể nhìn thấy được khoảng cách mà bản thân mình đã cách xa “tôi” của thời đó ra sao. Bởi vì đối mặt với một bài hát mà tôi đã từng nghe đi nghe lại mỗi ngày, ấy vậy mà lại không thể nhớ nổi tên của bài hát ấy.
Bài hát cũ này một lần nữa trở lại trong cuộc sống, trong lòng tôi cảm thấy rất biết ơn. Thỉnh thoảng nghe lại những âm thanh trong ký ức, tách khỏi cuộc sống quá bộn bề, nhìn lại nội tâm của chính mình, ngẫm lại bản thân thuở trước. Trong quá trình suy ngẫm ấy, thêm một ít trầm tĩnh, bớt một chút nông nổi, đây chính là một điều tốt đẹp trong cuộc sống này.