Một viên đá bình thường cũng sẽ có lúc tỏa sáng
Cuối tuần, cả nhà đi du ngoạn bờ biển. Khi thủy triều rút xuống, chúng tôi tản bộ trên bờ cát ướt sũng, lũ trẻ nhặt được không ít vỏ sò đủ màu sắc và những viên đá cuội tròn tròn. Tôi không có hứng thú gì đối với những thứ đó, cứ mải đi lên phía trước.
Đang đi, tôi đột nhiên nhìn thấy một viên đá rất đặc biệt, toàn thân trong suốt, giống như thủy tinh vậy. Viên đá kia duyên dáng nằm ở trong nước, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, khiến cho những viên đá cuội xung quanh trở nên quá đỗi bình thường. Tôi lập tức bước tới, cúi người nhặt viên đá lên và ngắm nghía.
Viên đá này thực sự rất đẹp. Hình dáng tuy hơi khác thường nhưng lại rất hấp dẫn. Bên trong còn có đường vân màu tím, như sương khói, khiến cho người ta không thể không nhìn vào. Tôi quan sát tỉ mỉ hồi lâu, rồi gọi mọi người đến xem. Mọi người đều rất thích, cảm thán nói hiếm khi nhặt được một viên đá đẹp như vậy.
Những thời khắc đẹp đẽ như vậy trong cuộc sống thật đáng nhớ, tôi thậm chí còn nghĩ sẽ đem viên đá này làm thành mặt dây chuyền. Như vậy, chỉ cần nhìn thấy mặt dây chuyền, thì sẽ nhớ lại buổi chiều tuyệt vời này. Viên đá xinh đẹp thế này nếu không được sử dụng, quả thực là phụ lòng đối với vẻ đẹp của nó.
Chồng tôi nghe dự định của tôi, bèn nói rằng, “viên đá rất đẹp, nhưng làm thành mặt dây chuyền thì lại quá khoa trương rồi”. Tôi tranh luận rằng, mặt dây chuyền này có ý nghĩa hơn so với những đồ trang sức cao cấp trong cửa hàng, vì đây là chính chúng ta bất ngờ nhặt được trên bãi biển, là món quà từ thiên nhiên.
Sau khi cuộc tản bộ kết thúc, về đến nhà tôi thuận tay đặt viên đá trên tủ. Buổi tối nhà có khách tới, thế là chúng tôi vội vàng bận rộn chuẩn bị, cho nên dự định đối với mặt dây chuyền trước đó tạm thời bị tôi quên lãng. Sau khi khách tới, chúng tôi vui cười nói chuyện phiếm, những gì nhìn thấy và ý tưởng ở trên bãi biển dường như trở nên cách xa.
Sau khi tiễn khách, dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, tôi ngồi nghỉ ngơi một chút. Thoáng nhìn thấy một vật màu xám nằm trên tủ giày, tôi bèn đi tới nhìn, hóa ra đó chính là viên đá xinh đẹp mà tôi nhặt được trên bãi biển. Nhưng bây giờ viên đá quá bình thường, không lấp lánh, cũng không trong suốt như vậy, ngay cả màu tím huyền ảo trước đó cũng lộ ra vẻ trầm đục. Nhìn trái ngắm phải, chẳng qua chỉ là một viên đá rất bình thường.
Tôi hoài nghi ánh mắt trước đó của mình, nhưng lại nghĩ, lúc ấy mọi người đều nói là rất đẹp, thì hẳn không phải chỉ mình tôi nhìn nhầm. Nếu nói có điều gì đó đã thay đổi, thì chắc là hoàn cảnh. Ở trên bãi biển, ánh mặt trời soi chiếu, tầm nhìn cũng rộng mở. Ở giữa một đám đá cuội bình thường, còn được ánh nước phản chiếu lấp lánh, viên đá kia đúng là nhìn rất khác lạ. Sau khi rời xa tất cả những điều đó, viên đá liền trở về dáng vẻ vốn có của mình.
Nghĩ thông suốt hết thảy những điều này, tôi cũng không còn cảm thấy thất vọng, ngược lại thấy vui vẻ. Một viên đá bình thường như thế này trong tay, vào một thời điểm nào đó cũng sẽ tỏa sáng xinh đẹp rung động lòng người. Điều đó cũng có nghĩa là, hết thảy những gì bình thường có lẽ đều không đơn giản như vẻ bên ngoài của nó. Khi hội tụ đủ điều kiện, thì bình thường ấy cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ, lấp lánh…