Âu Châu cố gắng cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc
Sự chia rẽ trong nội bộ Âu Châu làm xáo trộn cố gắng này
Khi nói đến thương mại với Trung Quốc, rõ ràng là một bộ phận của khu vực Âu Châu nhìn thấy cơ hội, nhưng lại gặp khó khăn trong việc nắm bắt cơ hội đó. Những cố gắng của Hoa Thịnh Đốn nhằm tách rời các liên kết thương mại của Mỹ khỏi Trung Quốc đã thúc đẩy một số nhóm lợi ích thương mại Âu Châu lấp đầy khoảng trống này.
Người Đức có vẻ đặc biệt háo hức nắm bắt cơ hội này. Nhưng những khó khăn đã nảy sinh vì Hoa Thịnh Đốn đang dựa nhiều vào việc Âu Châu đi theo sự dẫn dắt của mình và nhiều nhóm lợi ích tại Âu Châu cũng muốn đi theo Hoa Thịnh Đốn vì những lý do riêng. Điều đã xuất hiện là sự mơ hồ đáng kể về việc mọi thứ sẽ đi đến đâu và khả năng là sự mơ hồ đó sẽ kéo dài trong một thời gian khá dài sắp tới.
Trong mắt Âu Châu, Hoa Kỳ dưới thời chính phủ Tổng thống (TT) Biden đã đề ra một chính sách cực đoan đối với Trung Quốc. Luận điệu ở Hoa Thịnh Đốn gần như xem chính quyền Trung Quốc là một “địch thủ” và cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền, thực hành thương mại không công bằng, cũng như đánh cắp tài sản trí tuệ một cách trắng trợn. Đại diện thương mại Hoa Kỳ đã giữ nguyên tất cả các mức thuế do chính phủ cựu TT Trump áp đặt đối với hàng hóa Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc đã thách thức sự thống trị của Trung Quốc trong việc sản xuất xe điện (EV), đưa ra các khoản trợ cấp để khuyến khích việc sản xuất EV trong nước. Đạo luật CHIPS cho Hoa Kỳ được thông qua gần đây đã mở rộng các khoản trợ cấp cho việc sản xuất vi mạch bán dẫn máy điện toán tại Hoa Kỳ và tiếp tục thực hiện các bước để ngăn chặn việc bán thiết bị sản xuất vi mạch tân tiến cho Trung Quốc. Hoa Thịnh Đốn muốn Âu Châu (và Nhật Bản) tham gia vào các biện pháp như vậy. Quả thật, chính phủ Hoa Kỳ đang tích cực đàm phán với Hà Lan và Nhật Bản để ngăn Trung Quốc tiếp cận với thiết bị sản xuất vi mạch quang khắc tân tiến bằng tia cực tím.
Âu Châu có nhiều lý do để do dự trước khi đi theo sự dẫn dắt của Hoa Thịnh Đốn. Rốt cuộc thì Trung Quốc là nguồn nhập cảng quan trọng nhất của Liên minh Âu Châu (EU). Đây là thị trường lớn thứ ba cho các sản phẩm của EU. Âu Châu không thể dễ dàng cắt đứt thương mại với Trung Quốc mà không gây tổn hại đáng kể cho chính mình. Các nhà lãnh đạo quốc gia và EU cũng phản đối các khoản trợ cấp cho sản xuất vi mạch bán dẫn và EV mà chính phủ TT Biden đã khai triển, cho rằng các khoản trợ cấp đó vi phạm các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Nhưng nếu như những cân nhắc thực tế về thương mại như vậy có thể khiến Âu Châu quay lưng lại với những lời thỉnh cầu của Mỹ, thì có những nhóm quyền lực khác ở Âu Châu lại đang hướng về phía Hoa Thịnh Đốn. Các nhóm quan tâm về an ninh ở Âu Châu phản đối cái mà họ gọi là chính sách ngoại giao “chiến lang” của Bắc Kinh, đặc biệt là ở Á Châu. Các nhóm nhân quyền phản đối xu hướng đàn áp nội bộ của Bắc Kinh, nhất là đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Các nhóm này chủ trương về một chính sách ‘cứng rắn’ hơn nhiều đối với Trung Quốc và lập luận rằng một số bước lùi về kinh tế là đáng chấp nhận để thực hiện chính sách đó.
Nhìn chung, công chúng Âu Châu nghiêng về một lập trường chống Trung Quốc. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy khoảng 72% người trưởng thành ở Âu Châu xem Trung Quốc là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, và khoảng 70% số người xem Trung Quốc là một mối đe dọa đối với nền kinh tế Âu Châu. Khoảng 88% số người được hỏi kêu gọi sự hợp tác lớn hơn giữa Hoa Kỳ và Âu Châu để chống lại những mối đe dọa này. Mặc dù những phát hiện này có ý nghĩa quan trọng, nhưng không có gì bảo đảm rằng chúng sẽ có ảnh hưởng lớn. Giới tinh hoa Âu Châu có tiếng là phớt lờ dư luận, nếu không muốn nói là dứt khoát thể hiện thái độ xem thường đối với dư luận.
Trong bối cảnh đó, không có gì ngạc nhiên khi EU và các quốc gia Âu Châu khác đã thất bại trong việc hình thành một chính sách phối hợp về thương mại với Trung Quốc, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Chuyến thăm Bắc Kinh của Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel là nhằm giảm bớt lời ra tiếng vào hơn là trình bày một chính sách nhất quán. Còn một số nhà lãnh đạo Âu Châu khác thì có tác động hoàn toàn ngược lại, làm tăng thêm sự khó chịu của Bắc Kinh khi những người này đến thăm Đài Loan, có lẽ theo yêu cầu của các tác nhân “cứng rắn” trong nước hoặc để phản đối sự trả đũa của Bắc Kinh đối với Lithuania vì nước này đã y chuẩn một văn phòng đại diện của Đài Loan ở Vilnius. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cố gắng tạo cho mình và nước Pháp một chỗ đứng giữa ông Biden và vị trí mà chỉ có thể được mô tả là một điểm trung dung không rõ ràng trong suy nghĩ của giới tinh hoa Âu Châu. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đơn phương thể hiện một nghị trình ủng hộ Trung Quốc trong chuyến thăm của ông tới Bắc Kinh.
Người Đức có thể khiến Âu Châu có lập trường phản đối Hoa Thịnh Đốn và thúc đẩy thương mại với Trung Quốc, thậm chí có thể nắm bắt được những dòng chảy thương mại mà lẽ ra đã phải đến với các nhóm lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, để có được điều đó, Thủ tướng Scholz sẽ phải trải qua một chặng đường khó khăn. Ủy viên EU về Công nghiệp Thierry Breton đã chỉ trích ông Scholz, mô tả ông là ngây thơ về nghị trình của Trung Quốc. Chắc chắn Hoa Thịnh Đốn cũng sẽ mô tả ông Scholz theo cách đó. Vậy thì dường như những tháng tới không chỉ chứng kiến việc Âu Châu không thể củng cố lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc, mà còn quá do dự trong việc làm suy yếu nghị trình của Hoa Thịnh Đốn hoặc tác động của nghị trình này đối với Trung Quốc.
Nhật Thăng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times