Tướng John Peter Gabriel Muhlenberg: ‘Có lúc hòa bình và có lúc chiến tranh’
Vào ngày 21/01/1776, Mục sư thuộc Giáo hội Luther John Peter Muhlenberg ở vùng Woodstock, tiểu bang Virginia thuyết giảng từ chương thứ ba của sách Truyền Đạo, “Mọi việc đều có thời kỳ … có lúc chiến tranh, có lúc hòa bình.” Ông mở chiếc áo choàng giáo sĩ của mình để lộ ra bộ quân phục Đại tá Lục địa Hoa Kỳ, Mục sư Muhlenberg sau đó nói thêm, “và đây là lúc chiến tranh.” Trong giáo đoàn của ông, 162 người đàn ông đã hôn từ biệt vợ của mình và bước xuống lối đi giữa hai hàng ghế, quyết định nhập ngũ ngay tại nơi này. Ngày hôm sau, ông Muhlenberg đã dẫn đầu 300 người từ quận của mình, thành lập Trung đoàn 8 Virginia. Cháu trai của ông đã ghi lại những khoảnh khắc này trong cuốn tiểu sử Muhlenberg được viết vào giữa thế kỷ 19.
Ông Muhlenberg sinh ngày 01/10/1746 tại Trappe, tiểu bang Pennsylvania. Gia đình Muhlenberg là hậu duệ của ông Heinrich Melchior Mühlenberg, một người Đức nhập cư và là người đã thành lập tổ chức nhà thờ Luther đầu tiên ở Mỹ quốc. Ba người con trai của ông Muhlenberg là John Peter, Frederick và Gotthilf, đều có những đóng góp to lớn cho nước Mỹ — quê hương thứ hai của gia đình này — và đều là thành viên của đoàn mục sư. Ông Frederick Augustus Conrad Muhlenberg đã trở thành Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ đầu tiên sau cuộc tranh cử năm 1780. Người em út Gotthilf đã trở thành một trong những nhà thực vật học đầu tiên của Hoa Kỳ và là hiệu trưởng trường Đại học Franklin, đã xuất bản một số cuốn sách mô tả chi tiết các loài thực vật của Mỹ quốc.
Chiến tranh Độc Lập Hoa Kỳ là thời khắc quyết định đối với mỗi anh em của gia đình ông. Trong khi ông Gotthilf và ông Frederick rời các thành phố lớn để đến làm mục sư ở các nhà thờ tại Pennsylvania thì ông John Peter chọn cho mình một hướng đi khác. Ông đã khơi dậy lý tưởng tự do trong các bài giảng của mình, và trước đây ông cũng từng là một người lính. Ông đã phục vụ một thời gian ngắn trong Trung Đoàn Bộ Binh 60 của Anh, nhưng chưa từng tham chiến. Thừa hưởng tình yêu tự do từ cha mình, ông Muhlenberg đã nhiều lần trao đổi thư từ với những quý ông như ngài George Washington và luật sư Patrick Henry, ngay cả khi ông đã trở thành một nhà lãnh đạo ở Nhà thờ Luther Virginia.
Mối liên hệ khăng khít với cách mạng
Ông Muhlenberg là một thợ săn rất giỏi, và ngài George Washington, người đã tham gia nhiều chuyến đi săn cùng chàng trai trẻ ấy, hoàn toàn thấu hiểu điều này. Hai người đàn ông ấy đã trở thành những người bạn tuyệt vời của nhau. Họ cũng là những người bạn đồng hành trong sự nghiệp cách mạng.
Dự luật Cảng Boston năm 1774 đã khơi dậy tình cảm ái quốc của người dân trên khắp 13 thuộc địa. Khi những chính quyền địa phương soạn thảo các nghị quyết nhằm đối phó với sự gây hấn của Anh quốc, ông Muhlenberg đã chủ trì cuộc họp tại Quận Dunmore (nay là Quận Shenandoah). Ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo của Ủy ban An toàn (Committee of Safety) và được chọn để đại diện cho quận trong Cơ quan lập pháp của thuộc địa Virginia (House of Burgesses) cũng như Hội nghị Tiểu bang lần thứ nhất vào ngày 01/08/1774. Khi Hội nghị Tiểu bang họp ở Richmond vào ngày 20/03/1775, luật sư Henry đã đề xướng giải pháp rằng tiểu bang Virginia nên đảm nhận vị trí phòng thủ. Lúc đó, ông Muhlenberg đã hoàn toàn ủng hộ.
Thống đốc Hoàng gia của tiểu bang Virginia, ông John Murray (Bá tước thứ tư của Dunmore), đã tuyên bố tất cả những người tham dự hội nghị này đều phạm tội phản quốc. Thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Sẽ không có giải pháp hòa bình cứu vãn tình hình này. Còn ông Muhlenberg đã trở lại với giáo đoàn của mình, biết rằng thời khắc chiến tranh đã cận kề. Sau các trận đánh như Lexington, Concord, và Bunker Hill, ông Dunmore đã tập trung lực lượng của mình tại Norfolk, Virginia. Nơi đây đã chiêu mộ hai trung đoàn của tiểu bang, do luật sư Henry và sĩ quan William Woodford lần lượt chỉ huy. Vào ngày 09/12/1775, lực lượng dân quân Virginia đã giành chiến thắng trong Trận Great Bridge, buộc ông Dunmore phải rút quân.
Nhận thấy rằng họ sẽ cần nhiều binh lính hơn, Hạ viện Virginia đã thông qua nghị quyết tăng thêm sáu trung đoàn. Ngài Washington cố gắng tìm kiếm những chỉ huy đã từng phục vụ trong Chiến tranh Pháp và người Mỹ bản địa hoặc đã có kinh nghiệm lãnh đạo dân quân trước đây. Nhưng đối với Trung đoàn 8 Virginia của mình, ông đã chọn người bạn Muhlenberg, cũng là người đồng hành cùng ông trong những chuyến săn bắn. Khi ấy, ông Muhlenberg chỉ mới 29 tuổi.
‘Lòng dũng cảm tối hậu’
Ông Muhlenberg phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn: Ông cần tuyển mộ những người đàn ông từ biên giới phía tây hoang dã của Virginia bên cạnh những người Đức định cư ở khu vực chân núi. Quận Augusta và Quận Tây Augusta trải dài đến tận sông Ohio và các phụ lưu của nó. Quận Fincastle mở rộng đến tận tiểu bang Kentucky. Ra khỏi những vùng đất biên giới này, ông Muhlenberg đã tập hợp tổng cộng 792 binh lính. Vào ngày 01/03/1776, ông chính thức được bổ nhiệm làm đại tá của trung đoàn. Vào tháng Năm và tháng Sáu, lực lượng của họ đã hành quân 500 dặm để củng cố hệ thống phòng thủ của thành phố Charleston, South Carolina.
Tướng Charles Lee, một chỉ huy người Mỹ ở vùng Charleston nói rằng trung đoàn của ông Muhlenberg có “lòng dũng cảm tối hậu.” Họ hành quân đến Savannah, Georgia, chuẩn bị chiến đấu với lực lượng của Anh ở Florida. Trong khi chờ đợi lệnh, binh lính trong trung đoàn này đã mắc phải rất nhiều bệnh tật: Bản thân ông Muhlenberg cũng mắc bệnh. Những người lính kiệt sức được lệnh cho hành quân chầm chậm trở về Virginia. Trong khi họ phục hồi sức khỏe, tướng Washington đã giành được những chiến thắng thần kỳ tại thành phố Trenton và Princeton. Lúc ấy, Trung đoàn 8 Virginia đã tuyển mộ được những binh lính mới để thay thế những vị đã qua đời vì bệnh tật, họ được tiếp tế và hành quân đến trại của tướng Washington ở thành phố Morristown, New Jersey.
Vào ngày 21/02/1777, đại tá Muhlenberg đã đặt chân đến Morristown và biết mình được thăng cấp chuẩn tướng. Sau đó ông đã chỉ huy bốn trung đoàn Virginia. Vào ngày 04/10/1777, lần đầu tiên ông chỉ huy những binh đoàn này tham chiến trong Trận Germantown. Trận chiến kết thúc với thất bại, nhưng những người Virginia đã chứng tỏ mình là một lực lượng tinh nhuệ không thể xem nhẹ. Ông Muhlenberg đã tiếp tục phục vụ cho đến khi giành chiến thắng trận Yorktown và được phong hàm thiếu tướng.
Phụng sự mục tiêu mới
Năm 1783, ông Muhlenberg đã trở về quận Woodstock, Virginia. Ông được đề nghị trở lại giáo đoàn của mình ở đó, nhưng ông đã từ chối. Sau tám năm chiến tranh, ông đã quay về ngôi nhà của gia đình ở quận Trappe, Pennsylvania cùng với vợ Anna và sáu người con của họ.
Bi kịch xảy đến vào năm 1784, khi con gái hai tuổi yêu dấu của ông tên Elizabeth qua đời vì sốt cao. Cha ông cũng qua đời vào cuối năm đó. Tuy nhiên, ông Muhlenberg đã tìm lại được mục tiêu cuộc sống trong việc phụng sự cộng đồng. Sau khi phục vụ trong Hội đồng Điều hành Tối cao của Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, ông đã được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ năm 1789. Đây là Quốc hội nhiệm kỳ đầu tiên. Trong nhiệm kỳ đó, anh trai của ông đảm nhận chức Chủ tịch Hạ viện.
Năm 1801, ông được cơ quan lập pháp Pennsylvania bầu chọn để phụng sự tại Thượng viện Hoa Kỳ. Sau khi rời Thượng viện, ông Muhlenberg đã làm nhân viên thu thuế cho cảng Philadelphia. Ông đã làm công việc đó cho đến khi ông qua đời.
Hữu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times