Từ khi nào chiến tranh là ‘đối xứng’ vậy?
Sự đối xứng trong chiến tranh là đồng nghĩa với sự bế tắc dẫn đến tử vong, nếu không muốn nói là bại trận.
Khi hai bên giao tranh với lực lượng, vũ khí, và chiến lược gần như ngang nhau, kết quả thường là một cuộc đối đầu thảm khốc — giống với 4 năm chiến tranh chiến hào sử dụng hơi độc ở Mặt trận phía Tây trong Đệ nhất Thế chiến khiến 12 triệu người thiệt mạng.
Mục đích của chiến tranh là đánh bại kẻ thù càng nhanh càng tốt với ít thương vong nhất và từ đó đạt được các mục tiêu chính trị.
Vì vậy, mỗi bên đều đặt mục tiêu tìm ra các chiến lược, chiến thuật, vũ khí, và nhân lực vượt trội để đạt được sự bất đối xứng về lợi thế lớn nhất có thể.
Hamas cũng không ngoại lệ.
Chiến lược thời tiền văn minh man rợ của nhóm khủng bố này nhằm đánh bại Israel dựa vào việc thực hiện những việc bất đối xứng mà Israel không thể hoặc sẽ không thực hiện.
Thứ nhất, Hamas dành một năm để trù tính cho một cuộc tàn sát phủ đầu ở Israel. Vụ sát hại tàn nhẫn của nhóm này tập trung vào “các mục tiêu dễ bị tổn thương” như người già, phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh không có vũ khí, hầu hết đều đang ngủ vào thời điểm hòa bình và ngày nghỉ lễ.
Thứ hai, tổ chức này tìm cách khiến Israel rơi vào tình trạng tê liệt hoàn toàn do nỗi kinh hoàng tột độ khi thường dân của họ bị chặt đầu, trẻ sơ sinh bị thiêu sống, phụ nữ bị cưỡng bức, và các thi thể bị cắt xẻo.
Một mục đích rõ ràng khác của hành vi man rợ thời tiền hiện đại này là để đổ lỗi cho Israel đã “chiếm đóng” và biến người dân Gaza thành những con quái vật thực sự, với hy vọng phá vỡ Hiệp định Abraham đã được gia hạn.
Thứ ba, những tay súng này đã đưa hơn 240 con tin về Gaza.
Một lần nữa, đó là một chiến thuật bất đối xứng nhằm mục đích thả tự do cho những người bị bắt giữ để đổi lấy việc “tạm dừng” và “ngừng bắn” nhằm cứu Hamas.
Ngoài ra, hôm 07/10, Hamas còn đưa ra những lời đe dọa ngầm về việc hành quyết tàn bạo những người bị bắt trừ phi Israel ngừng trả thù.
Thứ tư, trong khi đó Hamas đã bắn hỏa tiễn vào Israel, với tổng cộng hơn 7,000 hỏa tiễn và tất cả đều nhằm vào dân thường.
Trước một vụ phóng hỏa tiễn, không hề có truyền đơn hoặc tin nhắn nào được gửi đến dân thường Israel để họ rời khỏi các khu vực mục tiêu đã định — một quy định thường được Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sử dụng.
Mục đích mà họ không thừa nhận đó là sát hại hàng ngàn người Israel một cách tùy tiện và bất đối xứng.
Trên thực tế, chỉ trong vài tuần qua, Hamas đã phóng số lượng hỏa tiễn vào Israel nhiều hơn gấp đôi so với số lượng hỏa tiễn V-2 mà Đức Quốc xã đã phóng vào Anh trong 5 tháng.
Thứ năm, Hamas đã tìm cách tạo ra một thành phố đường hầm trị giá hàng tỷ dollar bên dưới Gaza. Mục đích duy nhất của mê cung này là dự trữ vũ khí và có nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố để phóng hỏa tiễn và tập hợp lại sau nhiệm vụ khủng bố của chúng.
Thứ sáu, trụ sở dưới lòng đất của giới tinh hoa Hamas, cùng với các kho vũ khí, được đặt một cách chiến lược dưới các bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo, và trường học để “bảo vệ” họ khỏi các cuộc tấn công của Israel.
Người ta kỳ vọng rằng IDF sẽ do dự khi nhắm mục tiêu vào các khu vực “dân sự” và “nhân đạo” như vậy trong khi Hamas không bao giờ làm điều đó.
Thứ bảy, Hamas buộc dân thường Gaza ở lại trên đường phố giữa các cuộc giao tranh. Họ thường bắn những người chống cự.
Họ cũng sát hại những người Gaza chạy trốn khỏi thành phố. Hamas tìm cách tăng lượng người dân bị thương vong do các cuộc tấn công của Israel. Những thương vong như vậy sẽ được loan tin trên toàn thế giới để gây thiện cảm đối với những kẻ khủng bố Hamas và buộc [Israel] phải chấp thuận lệnh ngừng bắn.
Thứ tám, Hamas đã khoe khoang rằng họ có thể lặp lại không ngừng nghỉ các chiến lược từ 1 đến 7 ở trên với giả định Israel sẽ kiệt sức, thế giới sẽ quay lưng lại với nhà nước Do Thái, và cuối cùng Hamas có thể sát hại đủ số người Do Thái để xóa sổ hoàn toàn Israel.
Ngược lại, Israel lại theo đuổi sự đáp trả bất đối xứng của riêng mình để đánh bại Hamas.
Đầu tiên, họ tìm cách chọn ra và tiêu diệt những kẻ khủng bố Hamas thực sự, và đặc biệt là khoảng 2,000 kẻ sát nhân vào hôm 07/10.
Thứ hai, họ đã cố gắng cảnh báo dân thường chạy khỏi bất cứ nơi nào mà Hamas tập trung. Trong khi Hamas muốn thường dân của mình bị sát hại vì mục đích tuyên truyền, thì Israel tìm cách tránh sát hại họ.
Thứ ba, bằng cách nhắm vào Hamas và cảnh báo dân thường giữ khoảng cách, Israel không phủ nhận rằng sẽ có thương vong.
Nhưng họ hy vọng có thể thuyết phục thế giới rằng mỗi một dân thường thiệt mạng chủ yếu là do lỗi của Hamas chứ không phải IDF.
Và nếu Thành phố Gaza bị bỏ lại trong đống đổ nát, Israel mong muốn nhắc nhở các kẻ thù của mình rằng việc tiếp tục chiến dịch sát hại trẻ sơ sinh Do Thái sẽ dẫn đến một sự đáp trả bất đối xứng, mà tác động toàn diện của sự đáp trả đó sẽ ngăn cản bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai.
Thứ tư, Israel hiểu rằng một quốc gia có 9–10 triệu dân đang phải đối mặt với một Trung Đông Ả Rập với 500 triệu dân đầy thù địch. Liên Hiệp Quốc đứng về phía Hamas. Một châu Âu bài Do Thái hiện nay đã bị những người nhập cư từ Trung Đông chiếm đoạt. Bên bảo trợ duy nhất của Israel, Hoa Kỳ, đang bị Đảng Dân Chủ cực tả mới vốn không phải là một đối tác đáng tin cậy tấn công.
Kết quả là Israel vẫn không thể tiến hành một cuộc chiến hoàn toàn bất đối xứng mà không gây nguy hiểm cho nguồn tiếp tế quân sự của nước này từ Hoa Kỳ, cũng như một cuộc xung đột rộng hơn với thế giới Hồi giáo.
Và cứ thế, cuộc chiến vẫn tiếp tục.
Hamas cố gắng thực hiện một nghị trình khủng bố bất đối xứng hơn để kéo dài chiến tranh. Và Israel cố gắng thực hiện một cuộc trả đũa bất đối xứng hơn để chấm dứt cuộc chiến.
Sự tức giận nảy sinh đối với Israel chủ yếu là vì nước này là của người Do Thái, và cho đến nay, chiến lược bất đối xứng theo quy ước của quốc gia này đang tỏ ra hiệu quả hơn so với chiến lược bất đối xứng mang tính khủng bố của Hamas.
Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times